Sau mỗi trận đấu, người đầu tiên đến bên cạnh Minhyung tuy không phải là Minseok, nhưng người hắn chú ý trước nhất luôn luôn là em.
Khi tiếng còi báo hiệu kết thúc, như thói quen, hắn liếc nhìn về phía em trước rồi mới ăn mừng với đồng đội. Sở dĩ việc bỏ trốn của em đã được hắn đoán trước, cũng chỉ đành nhún vai để cún nhỏ chạy tự do trước khi bị gấu lớn bắt về thôi.
"Minseok đâu?"
Mun Hyeonjun đi đến khoác vai hắn hỏi, xoa xoa lấy mái đầu bông xù của nhóc vịt nhà mình.
"Chạy rồi."
"Chạy? Chà lần đầu tiên thấy nó như vậy đấy."
Sanghyeok bên cạnh khúc khích cười khiến cả bọn quay ra nhìn anh. Dưới sự tò mò của những đứa em, có lẽ là vì nụ cười của anh, Sanghyeok chỉ lắc đầu không nói.
"Mọi người hôm nay đánh rất tốt. Trước mắt chúng ta vẫn còn những đối thủ cần vượt qua, nên mọi người hãy về nghỉ ngơi giữ sức, đem vinh quang về cho trường ta. Cảm ơn mọi người vì đã chiến đấu hết mình. Tối đi liên hoan nhớ đừng uống rượu nhé."
Nghe lời nhắc nhở từ hội trưởng hội sinh viên, cả đám chỉ biết cười lớn gật đầu như gà mổ. Minhyung cùng đội trưởng Hyeonjun không thể từ chối, thế là cũng chia tay Wooje và Sanghyeok một lúc sau đó.
"Mày doạ gì người ta nên nó mới chạy đúng không?"
Cả hai đi tụt hẳn về phía sau một đoạn, gã hích vai Minhyung để nhận được sự chú ý của tên gấu ngốc kia, kết cục lại nhận được cái cười gượng của hắn.
"Tao đâu dám làm gì Minseokie đâu."
"Thế giờ mày tính sao? Trốn tránh cũng đâu có tác dụng?"
"Không sao, tao tự có cách. Cứ để cún nhỏ chạy đi, sau cùng cũng bị tao bắt lại mà thôi."
"Gì đây? Gấu thịt cún hả?" - Mun Hyeonjun bật cười vỗ vai hắn.
"Không, là gấu yêu cún."
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
Minseok chạy nhanh đến mức lúc ra đến ngoài cửa sân thi đấu đã thở thở hồng hộc như thiếu dưỡng khí. Dạo gần đây tự bản thân em cảm thấy mình hèn nhát, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo như hồi trước nữa.
"Tên Lee Minhyung chết tiệt!"
Em nghĩ thầm rồi thở hắt ra, xoa bụng vì chạy mà cảm thấy hơi nhói. Em không biết nên đối mặt với hắn thế nào mới hợp, chỉ có thể trốn tránh trước khi cả hai lần nữa va vào nhau.
Minseok không biết đi đâu, ngồi nghỉ một lúc để cơn đau đi qua rồi rảo bước về sân sau của trường. Bãi cỏ xanh ngát, gió chiều thổi nhẹ khiến cho cõi lòng em thoải mái hơn. Em ngồi xuống tán cây cổ thụ, chợt nhớ ra đây là nơi đầu tiên em thấy Minhyung hút thuốc.
Ngày ấy em chưa từng nghĩ hắn sẽ chấp nhận cái thoả thuận vu vơ từ miệng của em, lại còn khá là nghiêm túc thực hiện. Tuy rằng chưa thể bỏ hẳn, song tần suất môi lưỡi triền miên cũng đủ hiểu hắn đã dần quên lãng khói thuốc ấy rồi.
"Ryu Minseok."
Có tiếng từ đằng sau gọi em, khiến cho toàn bộ xương sống bỗng nhiên lạnh toát. Em quay lại nhìn, hoá ra chỉ là tưởng tượng. Chẳng có một Lee Minhyung nào gọi tên em nữa cả.
Minseok chợt nhận ra bản thân đã nhớ hắn đến nhường nào.
Em nhắm mắt lại tận hưởng làn gió dịu êm lướt qua, cuối cùng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc mở mắt tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, vầng trăng cũng xuất hiện sau những đám mây.
"Dậy rồi? Tao không ngờ mày lại ngủ được ở đây đấy."
Minhyung nhìn xuống mái đầu đang gối trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa tóc mềm khiến cả người Minseok như có luồng điện giật. Em muốn bật mình dậy, lại bị hắn ấn xuống không thể di chuyển.
"Mới ngủ dậy thì nằm chút cho tỉnh hẳn đi, đột ngột đứng dậy dễ đột quỵ đấy."
Minseok bĩu môi, để mặc tay hắn càn quấy trên tóc của mình. Em chưa bao giờ mơ thấy giấc mộng nào chân thực như thế này, có lẽ là thật rồi.
"Không đi liên hoan?"
"Có đi nhưng lúc quay lại lấy đồ thì thấy mày đi ra đây."
Minseok chạy đi từ cửa sau, cả đám lại ra về từ cửa trước, hiển nhiên ban đầu Minhyung tưởng cún nhỏ đã đi về nhà. Sau cùng lại để quên đồ ở sân, quay lại chẳng hiểu sao hắn lại muốn đi cửa sau, thế là thấy bóng dáng nhỏ lững thững đi về phía này liền bám theo.
"Tao đã gọi tên mày." - Minhyung đột ngột lên tiếng.
"Ừ."
"Nhưng mày chẳng hề nhìn thấy tao."
Minseok không đáp, em nghiêng người nhìn về phía hàng cỏ xanh được chiếu sáng bởi ánh đèn nhân tạo. Em cảm nhận được dưới đầu mình có lực đẩy, nương theo đó để ngồi hẳn lên. Bỗng nhiên Minhyung xoay mặt em lại, không báo trước mà hôn lên đôi môi mềm hắn nhớ nhung.
Vẫn là hai con người đó, vẫn là dưới tán cây đó, ấy vậy mà chẳng phải khói thuốc mơ hồ như ngày trước, chỉ có cái hôn dây dưa của hai trái tim đang đập liên hồi vì đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Hương khói và môi mềm.
FanfictionKhói thuốc thì đắng. Môi Minseok thì mềm. Nếu phải chọn một trong hai, tại sao Minhyung phải chọn cái thứ nhất chứ?