Hinata Shouyou - với chữ "Hi" và "You" đều mang ý nghĩa "mặt trời", ai cũng nghĩ cuộc đời nó hẳn phải tươi sáng lắm, nhưng không...nó hoàn toàn chết chìm trong "bóng tối" bủa vây !
Sinh ra ở tận đáy xã hội, thứ mà nó nhìn thấy hằng ngày chỉ là con phố ngập ngụa trong rác thải, người đời thường ví von nơi đó là "ổ chuột". Bố mẹ lần lượt mất đi bởi dịch bệnh, may mắn còn sống sót nhưng phải gánh trên vai trọng trách một người anh, nó chăm bẵm Natsu từng chút một. Vì đứa em gái duy nhất này, nó có thể bất chấp làm tất cả từ nhặt phế liệu đến bán máu ở "chợ đen". Lắm lúc nó bị những đứa khác bắt nạt vì chẳng chịu đưa tiền phí "bảo kê", với một đứa mồ côi không điểm tựa làm sao để nhận được bao bọc ? Nó chỉ đành để bản thân bị đánh, cơn đau cùng nỗi tủi thân lan khắp cơ thể khiến người nó gần như dại đi nhưng khi trở về với Natsu, nó lại cười như thể không có gì.
- Anh hai bị sao thế ?
Những lúc ấy, con bé sẽ chỉ tay vào vết bầm chi chít chạy dọc khắp cơ thể và nó như mọi lần sẽ bịa ra lời nói dối quen thuộc :
- Anh không cẩn thận bị ngã, Natsu không cần lo lắng quá !
- Anh hai sao cứ bất cẩn thế ? Chắc là đau lắm nhỉ ?
Natsu thổi nhẹ vào vết bầm, miệng lẩm nhẩm không ngừng "câu thần chú" :
- Cơn đau hãy biến đi, biến đi !
Hành động nhỏ nhặt đó khiến nó phì cười.
- Em gái anh dễ thương quá đi thôi, qua đây anh thơm một cái nào...Hai anh em cứ thế vui vẻ sống cạnh nhau, cho đến một ngày khi Natsu lên cơn ốm nặng mà lúc ấy trong tay nó chẳng có tiền...
- Kiên nhẫn nào Natsu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện...xin em đừng ngủ ngay lúc này...làm ơn !
Cõng em gái trên lưng, nó khẩn khoản van nài Natsu đừng nhắm mắt.
- Em...thương anh, thương...nhiều...nhiều... nhưng em mệt...em muốn ngủ...
Giọng con bé trở nên yếu ớt dần, đôi tay gầy còm siết chặt lấy cổ nó rồi buông thõng. Riêng bản thân nó cố gắng chạy bằng hết sức lực, miệng không ngừng cầu cứu người xung quanh, những kẻ qua đường ném ánh mắt thờ ơ về phía lũ trẻ, rồi tự bảo nhau rằng : "Không phải việc của mình". Thật trớ trêu thay khi trong một xã hội, con người thường tránh đi một số việc để bản thân không dính vào rắc rối, hoặc cũng có thể chính cái nghèo đói biến hầu hết con người quanh đây trở nên hèn mọn thế, tự họ lo cho họ còn chẳng xong lấy đâu ra lòng tốt giúp người khác ? Sự lương thiện chẳng kiếm được tiền, giúp một đứa nghèo kiết xác lấy gì đảm bảo họ sẽ được đền đáp, hiện thực cuộc sống phải chăng luôn luôn là như thế ?Trong con hẻm tối tăm chỉ thấy hình ảnh nó kiệt sức, lòm còm bò về trước, ôm em gái vào lòng với hy vọng truyền chút hơi ấm mong manh, người em gái nó lạnh dần.Trời không thương nên làm mưa trút nước, tay chân nó tê cứng hết cả lại quả nhiên không thể nào bước tiếp nữa, nó suy sụp oà khóc :
- Anh hai...vô dụng nhỉ ? Có mỗi việc đưa em vào bệnh viện cũng không làm tốt được...dậy mắng anh đi Natsu...hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ ?
Giữa màn mưa trắng xóa nó gào thét vô vọng, em gái - ánh dương duy nhất của đời nó tan biến tựa khói sương, cơn mưa bất chợt cuốn theo hơi ấm Natsu tuột xa khỏi tầm tay. Tiếng chân ai đổ dồn về phía nó nhưng nó chẳng bận tâm.
- Anh có thể giúp gì được cho em ?
Chiếc ô yên vị che chắn cơ thể đang không ngừng run rẫy, giương đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn về phía người nọ, nó khó nhọc nặn ra từng câu chữ như xé hết ruột gan :
- Xin anh, hãy cứu em gái tôi....cứu con bé với...
Chàng thanh niên cúi người, khẽ chạm vào nơi cổ tay nhợt nhạt đã lạnh buốt, mạch ngừng đập rồi.
- Anh rất lấy làm tiếc nhưng có vẻ...
Không để anh ta nói hết câu, nó vội vã ngắt lời để tránh nghe điều bản thân chẳng mong muốn :
- Thôi đi...em gái tôi...chỉ ngủ một giấc thôi, chút nữa con bé sẽ tỉnh lại...
Bản chất con người luôn là thế, sự thật phũ phàng phơi bày trước tầm mắt vẫn gắng gượng suy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực, càng cố gắng ngụy biện, trong lòng càng hiện lên đáp án vô cùng rõ ràng.
- Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em...
Chàng trai lặng người trước khung cảnh chia ly đầy nước mắt, Hinata Natsu qua đời khi chỉ vừa 6 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAAHINA- ANH THẢO MUỘN
FanficMột chiếc fanfic ngắn dành cho Hardship của mình ! Mình biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn hoan hỉ đón nhận !