1

420 29 0
                                    

Những ngày hè nắng oi ả, Khoa thường rủ rê Sơn đi xuống con suối nhỏ sau nhà mình để tránh nóng. Nhưng mỗi lần sang, Sơn đều ngủ trước hiên nhà tắm nắng, cả người cuộn tròn lại ôm chiếc gối hệt như con mèo vậy. Và cứ mỗi lần như thế, Khoa lại ngồi xổm ngắm Sơn ngủ tận nửa tiếng đồng hồ mới gọi Sơn dậy. Bộ dạng lười biếng của Sơn khi tỉnh giấc thật sự rất giống mèo, mặc dù nói ra Sơn sẽ giận dỗi Khoa, nhưng Khoa biết Sơn dễ dỗ lắm nên cứ ghẹo Sơn miết. Sơn thì ngoài mặt kiêu kỳ chảnh choẹ thế thôi chứ không giận hờn lâu. Nên Khoa thích chơi với Sơn lắm.

Có lần Khoa đến nhà Sơn chơi, vì thấy Sơn bận học đàn với cha nên Khoa đành quay về.

Giữa cái nắng nóng của mùa hè, được ngâm mình dưới làn suối mát thì không còn gì bằng. Nhưng Khoa lại không vui vì nhìn tay của Sơn chi chít vết đỏ do đòn roi của buổi học đàn hôm qua. Khoa xót lắm. Nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc bôi thuốc mỡ giúp Sơn đỡ phần nào đau đớn. Biết Khoa lo cho mình nên Sơn cứ mỉm cười.

- Đồ ngốc xinh đẹp này. Đừng có cười nữa, không biết đau hả?

Khoa chu mỏ mắng Sơn suốt cả buổi như thế mà Sơn vẫn nở nụ cười rất tươi. Bao nhiêu đau đớn cũng biến đâu mất.

Mùa hè kết thúc cũng là lúc cả hai trở về với những ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Nhưng Khoa luôn giành vị trí 'lái xe' nên người ngồi sau rảnh rỗi như Sơn chỉ ngoan ngoãn bám lấy Khoa.

Ngoài giờ học ra thì cả hai thường bám lấy nhau như thể không có người còn lại sẽ thấy thiếu sót và nhắc đến người kia khiến mấy đứa cùng lớp mỗi lần nhìn cảnh cả hai giỡn với là khó chịu ra mặt. Có hôm Khoa chọc chọc má gọi Sơn dậy, chắc chắn con mèo kiêu kỳ này tối qua chơi game cả buổi tối nên giờ ngủ bù. Quốc Bảo nhìn không thể tin được hai đứa đực rựa này bám lấy nhau từ nhỏ đến lớn này, có chuyện tỏ tình cũng làm không xong, cái lớp này riết rồi thành nơi hẹn hò của đôi chim non này mất. Thật là tức chết Quốc Bảo mà!!!

- Chướng hết cả mắt.

Nghe Quốc Bảo nói, Khoa liền hếch mặt lên.

- Thì đừng nhìn.

Quốc Bảo xì một cái rồi quay đi với hội bạn thân (ai nấy lo) của mình. Mồm miệng chua ngoa vậy thôi chứ Quốc Bảo tốt tính lắm, nhiều lúc 'đẩy thuyền' cả hai nhiệt tình mà khổ nỗi Sơn quá ngây thơ trong tình cảm nên nhiều lúc Khoa cũng bó tay. Nhưng không sao, Khoa có cả đời để chờ Sơn hiểu trong lòng Khoa đối với Sơn đặc biệt như thế nào mà. Nên Khoa không vội.

Nắng bên ngoài cửa sổ tô lên mái tóc đen, gió lại nô đùa với những sợi tóc mềm mại làm Sơn nhồn nhột mà vùi mặt vào tìm hơi ấm. Khoa mỉm cười, lần nữa gọi tên.

"Dậy đi. Mèo lười."

AllSoobin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ