Say rượu có rất nhiều kiểu, Huỳnh Sơn là kiểu người sẽ trở nên quyến rũ hơn khi say rượu. May mắn cho anh, bộ dạng quyến rũ hư hỏng này chỉ có một mình Anh Khoa thấy, nếu không, cậu thề về sau con mèo lười này có đi đâu cậu cũng lết theo để không cho anh động vào dù chỉ một giọt rượu.
Hôm nay anh tham gia sự kiện nào đó mà lúc trở về thì trên người anh đã nồng mùi rượu khiến cậu nhăn mày lại. Trong cơn men say anh đẩy ngã cậu xuống sàn, gót giày đặt trên lòng ngực rắn chắc mà cậu luôn tự hào khoe khoang với anh, kì lạ là dù bị chà đạp dưới gót chân anh, cậu không xem hành động đó là một sự sỉ nhục, ngược lại, cậu chết mê chết mệt cái tính hư hỏng kiêu kỳ này khi anh say rượu.
Cậu thề, trên đời này không gì có thể so sánh, ngay cả tiếng nấc rượu cũng quyến rũ chết người. Nhất là ánh mắt đầy ám muội vì rượu đang nhìn xuống thách thức cậu, môi anh cong lên cười tạo hình bán nguyệt xinh đẹp. Mắt cậu tuy nhìn anh nhưng tay đã luồn vào ống quần, từng ngón tay mơn trớn chạm nhẹ lên làn da mịn màng bấy lâu nay chưa chạm tới. Đôi giày đế cao mà cậu dốc hết tâm tư lựa chọn cho anh, rất hợp với dáng chân thon dài này, nếu tháo đi thì tiếc lắm. Như hiểu được ý trong mắt cậu, anh vừa nhấc gót giày cậu liền rướn người lên ôm lấy đôi chân thon dài, má cọ lên đùi anh nũng nịu, mái tóc cam nổi bật bù xù được anh vuốt ve. Nhìn vào còn tưởng người say là Anh Khoa chứ nào biết Huỳnh Sơn mới thật sự có men rượu trong người.
Chiếc cà vạt lỏng lẻo còn nằm trên cổ áo vest rơi xuống sàn, từng cúc áo được cởi ra cho đến khi cơ thể anh không còn mảnh vải nào. Trước mắt cậu là một cơ thể xinh đẹp như kiệt tác hoàn mỹ, không nhiễm bụi trần, thuần khiết và chỉ thuộc về cậu.