Chap10 ( bị thương )

82 13 0
                                    

Giống như bao ngày cậu đang cố gắng tập trung hết mất có thể cho CKTG có nhớ em thì cũng chỉ biết ôm áo mà an ủi thôi chứ gọi điện nhiều chỉ làm càng nhớ thêm .

Cậu không thể nào chịu nỗi nữa liền lấy điện thoại lên gọi cho em để mè nheo.

[ mình nhớ Seungmin quá đi mất ]

[ không được như vậy Wooje phải chăm chỉ tập luyện chứ ]

[ nhưng mình nhớ Seungmin lắm , áo của bạn gần bay hết mùi rồi ]

[ ùm ha áo của mình cũng sắp bay hết rồi hay mình mang áo qua cho Wooje để đổi nhé ]

[ thôi Seungmin đi một mình , mình không yên tâm chút nào cả để mình qua chỗ Seungmin nhé ]

[ Wooje lại không nghe lời mình à , mình giận bạn đó ]

[ thôi mà Seungmin đừng giận mình mà nhưng bạn nhớ cẩn thận nhé Seungmin mà có chuyện gì mình chịu không nỗi đâu ]

[ ùm mình nhớ rồi Wooje chờ mình nhé ]

[ mình biết rồi ]

Cậu đang ngồi với các anh như cậu không quan tâm mấy với những miến hài hạt nhài của người anh cả cậu chỉ lo nghĩ về em đã 1 tiếng rồi bạn chưa đến nữa không biết có chuyện gì không .
" mày làm gì mà cứ ngồi thừ người ra đó vậy "
Minhyung lên tiếng gọi hồn đứa em út đang thả mình .
" Seungmin nói với em là bạn ấy sẽ đến mà sao 1 tiếng hơn rồi Seungmin chưa đến nữa "
" chắc em ấy có việc chưa đến được chút nữa đến "
Hyeonjoon lên tiếng chấn an cậu nhưng cậu không an tâm hơn được .
" không được em phải gọi Seungmin mới được "
Cậu chạy ra ngoài gọi điện cho em nhưng em không nghe mấy cậu vẫn gọi lại đến cuộc gọi thứ 3  trong khi đang lo lắng thì cuộc gọi được bắt máy .
" alo , Seungmin sao bạn bây giờ bạn chưa tới mình gọi Seungmin không nghe máy vậy "
" à chào cậu , chủ của số điện thoại vừa gặp một vụ tai nạn hiện tại đang trong bệnh viện chúng tôi cậu là người nhà thì lên chăm sóc cho bệnh nhân "

Nghe được một tràng cậu như không biết phải làm gì tiếp theo cậu chỉ biết hiện tại mình phải đến với em vô thức chạy đi khi hoàn hồn lại thì cậu đã đến bệnh viện khung cảnh hỗn loạn đến không tin được nghe phong phang của những người xung quanh đang có những đang nguy kịch làm cậu càng hoảng loạn hơn .
Cậu giọng run run đi đến quầy lễ tân hỏi y tá ở đó .
"cô ơi , cho tui hỏi có người tên Lee Seungmin đang ở đâu vậy "
" à , cậu đi đến phòng cấp cứu tìm nha những người bị tai nạn đang được sơ cứu ở đó "
Tiếp tục chạy thục mạng vào phòng cấp cứu tìm em nhìn xung quanh cậu thấy những người bị thương rất nặng còn có cả người không qua khỏi được đẩy ngược về phía khác làm cậu ngày càng hoảng loạn hơn vì không biết em của cậu đang ở đâu có bị thương nặng hay không và thứ cậu sợ nhất có đang diễn ra hay không .
Kia rồi em của cậu đang giúp một người đàn ông dán lại vết thương nhanh chóng chạy đến chỗ em xoang người em vòng vòng xem có vết thương nào nặng hay không thật may khi em chỉ bị chầy sướt nhẹ với vết thương trên trán .
" Seungmin có sao không sao lại để bị như vậy chứ có còn vết thương nài nữa không "
" Wooje bình tĩnh đã mình không sao hết chỉ bị trầy nhẹ vì bị quẹt té thôi "
Nói xong em quay qua nói với người đàn ông mình vừa giúp .
" tôi băng nhẹ cho anh trước rồi đó chút nữa hãy đi lại bác sĩ khám lại chó anh nha "
Dặn dò người đàn ông đó xong em đẩy cậu về phía bàn để đồ của các nạn nhân để lấy điện thoại em ở  rồi kéo cậu ra gốc vắng người thì mới thấy mặt của cậu đã xị xuống như sắp khóc đến nơi em thương như vậy đưa hai tay lên nâng má bạn nhìn thẳng vào mặt mình .
" Wooje làm sao thế "
" mình chả sao cả "
" thôi đừng có xạo mặt như này mà không sao à "
" biết vậy mình đã đi đến chỗ bạn thì bạn đã không bị như vậy rồi "
" thôi mà mình không sao hết á chỉ là bị chầy nhẹ thôi "
" nhưng mà mình không muốn Seungmin bị thương đâu "
Thấy cậu như muốn khóc thật rồi em không muốn bạn nghĩ nhiều liền đi tới nhớm chân lên ôm lấy cổ cậu rồi hôn lên môi cậu giây đầu cậu còn không bắt sống kịp như liền ôm lấy eo bạn sát vào mình hôn đắp trả lại , dứt khỏi nụ hôn em ngại ngùng trốn vào lòng cậu không biết lấy can đảm đâu ra mà em có thể như vậy chỉ là khi nãy nhìn người chỉ vì mình gặp nguy hiểm bị những vết thương nhỏ mà muốn khóc như đứa trẻ không khỏi khiến em hạnh phúc muốn nói với cả thế giới em có người yêu em nhiều như thế nào và em cũng yêu người đó .

Cậu thấy em ngại liền lên tiếng trêu ghẹo em .

'' Seungmin thật xấu tính cứ hết lần này rồi lần khác cưỡng hôn mình thôi ''

'' Wooje đưung có mà trêu mình ''

'' vậy mình phải đòi lại công bằng mới được ''

Vừa dứt câu cậu giữ lấy em mà hôn tới tấp hết môi rồi trán má cậu đều hôn cho bằng hết , mãi thân mật cả hai không để ý có người đang đứng ở một gốc khuất cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào họ .

Đưa em về lại ký túc xá KT câu không thể tránh khỏi việc bị các ông anh già nhà em sấy cho khô người vì để cho em bị thương như vậy , lúc đó cậu chỉ cúi đầu xin lỗi và hứa không có lần sau dù cậu không có lỗi nhưng vẫn tự trách mình để cho em bị thương , em cũng bị sấy mốt vì đi đứng không cẩn thận .
Tuy là la như vậy mọi người biết đây không phải lỗi của cậu vì họ biết cậu không muốn em gặp chuyện như vậy và cũng rất đau lòng .

‼️Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 🫶
‼️Sắp có một chút drama nhưng không có gì nặng nề đâu cũng không có hiểu lầm hay chia xa yên tâm nhé
‼️Và đây lad trạm chữa lành .😉

Thấy bạn ( wooseungz )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ