Mưa dần ngớt, từng hạt mưa rả rích bên cửa sổ. Ánh đèn neon trang trí của bảng hiệu khách sạn chiếu vào căn phòng, chớp tắt xanh đỏ.
Namjoon mơ màng nằm trên giường. Khách sạn nhỏ hai tầng duy nhất trên đảo Heiju không còn trống nhiều phòng. Tuy nhiên hai diễn viên chính vẫn được ưu ái ở hai phòng đơn. Namjoon ở tầng một còn Hoseok ở tầng hai.
Trước khi về phòng nghỉ của mình, Hoseok giúp Namjoon xách hành lý vào phòng cậu. Anh cũng để lại một vỉ thuốc cảm và hai viên thuốc bổ.
"Nhớ uống trước khi ngủ. Với lại đưa tao chìa khóa phòng mày. Nếu thấy không ổn thì gọi điện cho tao."
Namjoon ghét uống thuốc nhưng ở đây lại chẳng có bố mẹ để cậu được nũng nịu. Namjoon ngoan ngoãn uống hết mấy viên thuốc rồi mở đèn ngủ, lên giường nhắm mắt.
Nhưng giấc ngủ mãi không chịu đến. Bé Namjoon chưa từng trải qua lần ốm nặng nào trong đời. Hơn nữa lại còn ở một nơi xa lạ, cô đơn, thảm thương biết bao.
Từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến Namjoon sợ hãi. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những dòng tin về dịch bệnh lạ gây chết người ở đảo hoang.
Hoseok vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Namjoon. Vừa nhấc máy, tiếng nói yếu ớt truyền đến.
"Cứu tao... Tao sắp chết đến nơi rồi đây này..."
Chưa tới 1 phút, cánh cửa mở ra. Hoseok sốt ruột bật đèn sáng choang, lao đến bên giường.
"Sao rồi? Mày đau ở đâu?"
Thấy dáng vẻ lo lắng của bạn thân, Namjoon bỗng chột dạ. Thực ra cậu chỉ hơi đau đầu và mệt mỏi thôi.
Là bạn bao nhiêu năm, Hoseok lập tức biết Namjoon đang nói dối về bệnh tình.
"Mày rảnh quá hả? Đi ngủ đi, tao về đây."
"Khoan đã!"
Quay phim cả ngày đã rất mệt, Hoseok chỉ muốn đi ngủ ngay. Anh hơi tức giận khi Namjoon gọi mình rồi cứ ngập ngừng.
Namjoon bắt đầu lựa lời ngụy biện cho bản thân.
"Mày không biết đâu. Tao khó chịu thật đó. Lỡ may giữa đêm tao sốt cao co giật là đi đời nhà ma luôn đó!"
Hoseok hai tay chống hông nhìn thằng bạn đang gấp gáp bào chữa.
"Mày không biết thì thôi. Ở mấy đảo hoang vu thế này hay có bệnh dịch lạ lắm. Lỡ tao bị..."
Hoseok ngắt lời.
"Mày mệt và bị ngã xuống biển nên nhiễm lạnh thôi, ok?"
"Ai mà biết được chứ! Lỡ lúc ngã xuống nước tao bị con gì cắn thì sao?"
Namjoon càng nói càng bị chính lời nói của mình thuyết phục. Cậu úp mặt vào gối, khóe mắt cay cay.
"Tao biết rồi. Mày chỉ là người ngoài, tao sống chết thế nào mày cũng mặc kệ chứ gì? Mẹ ơi... Bố ơi... Con không muốn chết một mình ở đây đâu..."
Hoseok chán không buồn nói. Anh thở dài chấp nhận số phận. Từ bé đến giờ mấy khi anh được trên cơ thằng bạn này đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/376836164-288-k729689.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ver/abo - seokjoon | Không Còn Là Bạn
FanficTừ mối thâm thù ngốc nghếch thuở bé đến tình bạn tuổi thiếu niên 'trong sáng' trăm phần trăm, hai chàng trai 19 tuổi vừa bước vào showbiz đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời. Hoseok và Namjoon không ngờ đến một ngày họ đối mặt nhau trong tình huống...