3.

35 3 3
                                    

(Từ chap này mình sẽ để Ngụy Anh xưng hô với Giang Trừng là anh - cậu cho nó thuần Việt nhất. Trước mình không thích xưng hô này lắm ý tại nghe có vẻ Giang Trừng nghe nữ tính hơn, làm giảm tính cách táo bạo của tông chủ =)) nhưng mình nghĩ truyện Việt mà xưng ta - ngươi thì kì =))) mình không sửa 2 chap trước vì sợ phiền người khác.

xin lỗi vì ra chap lâu ạ. chủ yếu là do mình lười + bận)

12.  Ngụy Anh thầm đếm đây đã là ngày thứ ba mà Giang Trừng không quan tâm tới mình rồi. Anh thật sự bái phục sức chịu đựng của cậu. Ba ngày nay dù anh có một khóc hai nháo ba làm nũng, nghịch ngợm đến rung trời hở đất, thậm chí đến việc ôm chân Giang Trừng xin tha thứ cũng đã làm rồi, vậy mà tên kiêu ngạo kia vẫn làm lơ cậu. 

Cảm nhận được cái nhíu mày của dì Ngu lại làm Ngụy Anh thêm rùng mình. Anh đã tưởng tượng được cảnh mình bị cái roi của dì trói trước bàn thở tổ tiên nếu không dỗ dành Giang Trừng đúng hạn rồi huhu. Nếu có thể nói, trên đời này có hai người mà thanh niên họ Ngụy sợ nhất, một là cậu trúc mã kiêm crush nhà mình, hai là mẹ của cậu trúc mã ấy. Đã vậy hai mẹ con nhà này còn thật thích giày vò anh mà. Họ Ngụy nào đó thật than số mình thật khổ.

Nói đi cũng phải nói lại, dỗ dành Giang Trừng thật ra không khó. Dù đối phương có khó tính như thế nào thì với da mặt dày lẫn miệng lưỡi trơn tru nhờ học được trên đống tiểu thuyết mà anh và Nhiếp Hoài Tang đọc thì Ngụy Anh chưa bao giờ thiếu cách lấy lòng người khác, đặc biệt là Giang Trừng. Từ bé đến lớn, tuy là cậu trúc mã kia khá là kiêu ngạo, hay giận dỗi linh tinh, nóng tính lại hay mắng người nhưng chi ít vẫn luôn chiều chuộng Ngụy Anh. Dù cả hai đứa có cãi nhau đến long trời hở đất, đấm dập mũi hay sưng tấy mắt thì chỉ cần Ngụy Anh xuống nước trước thfi chắc chắn Giang Trừng cũng không còn cáu kỉnh. 

Không phải Giang Trừng ngây ngô dễ dỗ dành, mà là vì cậu chàng đã cảm nhận được sự chân thành cùng hối lỗi của đối phương. Bởi lẽ vậy, dù biết nếu muốn làm hòa với Giang Trừng thì chỉ cần bịa ra lí do nào đó thuyết phục và xin lỗi chân thành là được. Đáng tiếc là họ Ngụy không dám.

Vì Giang Trừng không thích nói dối, cũng sẽ không tha thứ cho người nói dối.

Lại một ngày Ngụy Anh làm phiền Giang Trừng.

"Giang Trừng ~ .... A Trừng ,...Trừng Trừng...... em trai à ~"

"Tha thứ cho anh trai đi mà."

Ngụy Anh ngồi kế bên nhõng nhẽo, gọi cậu bằng những xưng hô khác nhau với Giang Trừng trong lúc cậu đang học bài. Nếu là bình thường  có lẽ Giang Trừng sớm đã ức chế đến mức đánh anh một trận vì cái tội làm phiền cậu trong giờ học rồi. Nhưng Giang Trừng tự nhủ mình vẫn đang giả vờ tức giận, dù cậu biết mình sớm đã hết tức. Cậu biết phải cho họ Ngụy kia một bài học đáng nhớ vì cái tội dấu dấu diếm diếm. Vậy nên mấy ngày nay, cho dù Ngụy Anh có làm như thế nào thì Giang Trừng cũng coi như không tồn tại, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cậu con mẹ nó sắp chịu hết nỗi rồi!

Đã 3 ngày bị người trong lòng làm lơ, Ngụy Anh kia cũng sắp không chịu nỗi rồi. 

Anh suy tư, thử một lần cuối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiện Trừng) Trúc mã của ta bỗng trở nên kì lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ