2.

38 4 0
                                    

Giang Trừng giận rồi, siêu tức giận là đằng khác.

Tuy rằng từ bé đến lớn Ngụy Anh và Giang Trừng đều chí chóe với nhau, ba ngày cãi bữa nhỏ, năm ngày cãi bữa to là chuyện bình thường nhưng thật ra chưa từng thật sự giận dỗi lớn đến mức như thế này. suốt đường về nhà, Ngụy Anh lo lắng, sợ hãi, hồi hộp chờ động tác tiếp theo của Giang Trừng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để ăn một trận đòn nữa nhưng Giang Trừng chỉ im lặng, tựa như không có người tên 'Ngụy Anh' đang đi bên cạnh vậy này vậy.

Khi về đến nhà, vì đánh nhau mà cả gia đình chạy lại quan tâm. Chị Yểm Ly thì vội vàng lấy thuốc cùng nước sát trùng, chú Giang thì lại gần hỏi han. Chỉ có dì Ngu là phụ trách việc không ngừng mắng hai đứa là hai đứa trẻ con thế nào, rồi lớn bằng này tuổi đầu rồi vẫn không biết suy nghĩ, mắng đến mức chú Giang mồ hôi rơi đầy đầu.

"Vợ ơi, bình tĩnh chút."

Giang Phong Miên sợ hãi nhưng vì hai đứa trẻ nhà mình mà khuyên bảo Ngu Tử Diên.

"Bình tĩnh cái con mẹ nhà ông." Ngu Tử Diên quát, rồi lại quay đầu sang hai kẻ đầu xỏ gây tội đánh nhau đến mức mặt mày thâm tím kia.

"Hai đứa chúng bay to gan ha, thản nhiên đánh nhau trong trường. Rốt cuộc 16 tuổi đầu mà có biết suy nghĩ không hả!"

"Nhất là ngươi đấy Ngụy Anh! Bình thường đã dẫn Giang Trừng đi nghịch ngợm đã đành rồi mà nay còn dám gạ thằng bé đánh nhau. To gan lớn mật. Quên mất chủ gia đình này rồi phải không!"

Ngụy Anh nhận ra hầu hết tức giận đều đổ lên người mình. Anh thật sự sợ hãi a!

Tuy dì Ngu mắng là vậy nhưng vì hai đứa bị thương nên cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng ánh mắt của Nguỵ Anh vẫn thật cẩn thận rời đi cái roi trên tay bà. Ngu Tử Diên mắng một lúc rồi mới chịu thả ra cho hai đứa về phòng .Trước lúc đi, Ngu Tử Diên nhíu mày kéo Ngụy Anh lại một góc nói chuyện riêng.

"Dì không biết mấy đứa nghĩ cái gì. Nhưng con tốt nhất phải làm hòa với Giang Trừng trong 5 ngày cho dì."

"..." Dì Ngu à, con cũng muốn lắm.

Từ lúc trở về đến giờ, Giang Trừng vẫn chưa nói một câu nào với Ngụy Anh. Kể cả lúc bị mắng cũng chỉ thấy ánh mắt run run khi nhìn về cây roi gia truyền của nhà họ Ngu đang được cầm trên tay mẹ của mình. Dường như việc đánh nhau với Ngụy Anh chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Giang Trừng, cậu vẫn ăn với ngủ, học bài và rèn luyện theo quy luật bình thường. Cũng không hề trốn tránh Ngụy Anh, chỉ lướt qua như một người không quá thân thiết. Ánh mắt dường như chỉ lướt qua anh đôi chút rồi rời đi một cách nhàn nhạt. Hai người họ đang chiến tranh lạnh. Ngụy Anh bất lực thở dài.

Dù cho chính anh là người gây ra cục diện này, cũng không đồng nghĩa với việc anh thật sự thích thú với nó.

Ngụy Anh không thích Giang Trừng lơ mình.

Rõ ràng mới hồi chiều, người thiếu niên vừa đánh vừa mắng rất hăng "Giận dỗi thì nói mẹ đi! Suốt ngày giấu giấu diếm diếm để người ta đoán." thì giờ đây lại yên tĩnh, thờ ơ như thể đó không phải chuyện của mình. Ngụy Anh biết Giang Trừng đang cố ép mình nói ra tâm tư trong lòng bằng sự im lặng đáng sợ này. Nguỵ Anh đâu phải giận dỗi Giang Trừng, anh chỉ là chưa có cách nào đối mặt với cậu mà thôi.

(Tiện Trừng) Trúc mã của ta bỗng trở nên kì lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ