6

53 9 0
                                    

Sáng hôm sau, cả ba người cùng đi đến trại giam thăm hắn. Khi được quản giáo thông báo có người nhà đến thăm, vẫn giống bao lần trước hắn đều hỏi danh tính người đến thăm là ai. Khi nhận được câu trả lời là mẹ và cậu bạn thân thì hắn mới chịu gặp.

Vừa ra đến nơi, hắn sững người kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Bây giờ có muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.

"Quang Anh, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi." Đức Duy nói với giọng điệu vô cùng vui sướng, mấy tháng qua cậu nhớ hắn da diết.

"Tại sao lại lừa tôi, Trần Đăng Dương?" hắn đen mặt nhìn gã bạn của hắn.

"Haha, đừng tức giận, chỉ là cảm thấy hai người cần nói chuyện rõ ràng, dây dưa mãi cũng không phải là cách."

"Mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ, có ăn uống đầu đủ không? tối đi ngủ có mang tất không? Mẹ dễ bị bệnh lắm, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó!"

"Mẹ khoẻ, mẹ ăn ngon miệng lắm, tối ngủ cũng mang tất, con đừng có lo, nếu mẹ bị bệnh thì vẫn còn có ba con mà, ông ấy thương mẹ lắm."

"Ừm...ba thương mẹ nhất."

"Quang Anh, dạo này anh ốm quá, thức ăn trong đó khó ăn nên chắc anh không vừa miệng. Lần sau, em sẽ làm đồ ăn gửi vào cho anh. Anh có muốn ăn gì không?"

"Đúng rồi, thức ăn ở đây rất khó ăn, nếu mà mẹ em vào đây, chắc sẽ vì không ăn được mà ốm mất."

Mật Đức Duy bị xịt keo đông cứng, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo trông vô cùng khó coi. Cậu hiểu anh đang ám chỉ điều gì, trong lòng chột dạ không thôi.

"Đăng Dương, cậu dẫn mẹ ra ngoài chút đi, tôi cần nói chuyện với Đức Duy một chút."

Cách nhau một song sắt, hắn nhìn chăm chăm vào cậu, không còn là ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như lúc trước thay vào đó là sự thờ ơ, không một chút gợn sóng.

"Quang Anh, em xin lỗi...thật sự xin lỗi anh, em cũng chỉ bất đắc d.."

"Anh biết rồi, anh cũng hiểu hoàn cảnh của em, anh không trách em, có trách thì trách tình yêu của chúng ta không thắng nổi tình yêu gia đình, không đủ lớn để xoá bỏ hết mọi thù hận."

"Tình yêu của mình đủ lớn mà anh, để mọi chuyện qua đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh, vậy nên xin anh hãy cho em một cơ hội, tha thứ cho em được không anh?"

"Em có thể gọi người giết ba mình là chồng, nhưng anh không thể gọi người hại gia đình mình là ba vợ, không thể gọi người suýt cướp đi mạng sống của mình là mẹ vợ. Chuyện của chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Anh thật sự không trách em, đừng có tự cảm thấy tội lỗi nữa. Đừng phí thanh xuân của em vào một người như anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ giờ phải sống thật hạnh phúc em nhé, xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả!"

RhyCap | Đêm đầy saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ