8

43 6 0
                                    

Dạo gần đây, cậu cứ liên tục đến làm phiền hắn, công ty hay ở nhà hắn đều gặp cậu, mặc cho hắn đã vô số lần từ chối khéo nhưng Đức Duy vẫn chăm chỉ tạo ra vô số cuộc gặp tình cờ. Mẹ hắn vì không chịu nổi nữa nên đã tìm vài cô gái, chàng trai xinh đẹp, hiền lành cho hắn xem mắt. Cậu khi biết tin đã rất sốc và ngạc nhiên. Hắn nới về không lâu, chưa gì mà đã gấp rút tìm vị hôn thê rồi sao? Còn chuyện tình cảm của cậu với hắn cứ như vậy mà kết thúc thật sao?

Hoàng Đức Duy không tin! Không tin Nguyễn Quang Anh của cậu mau thay lòng như thế!

Sau bao nhiêu cuộc xem mắt, hắn vẫn không thấy người nào thích hợp cả. Không phải vì hắn kén chọn, mà là vì vết thương trong tim hắn vẫn chưa lành, hắn sợ mình sẽ làm người khác tổn thương.

Mẹ hắn cũng nhìn thấy được tâm tư của con trai mình, bà không muốn ép hắn, nhưng bà sợ, cậu cứ đeo bám hắn như thế, hắn sẽ một lần nữa mềm lòng, rồi sẽ lần nữa bị tổn thương sâu sắc.

"Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn xem mắt nữa."

"Lần cuối cùng thôi, người này con của bạn thân mẹ, hai đứa cũng biết nhau đó."

"Bạn thân mẹ? Mẹ đang muốn nói đến người nào?"

"Haha, dì Chu lúc trước ở gần nhà chúng ta đó, con trai bà làChu Minh, hai đứa hồi nhỏ hay chơi chung với nhau, con nhớ không?"

"Chu Minh?...không phải em ấy đã sang nước ngoài định cư rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng nó và dì Chu đã về nước rồi."

"À, thì ra là vậy."

"Thế có chịu đi cùng mẹ không?"

"Không, con không đi đâu."

"Quyết vậy nhé, tối nay 7 giờ con phải có mặt ở nhà đó, biết chưa."

Hắn mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe theo mẹ, 7 giờ đã có mặt ở nhà. Sau đó hai người cùng nhau đi đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy Minh hắn không khỏi ngạc nhiên, cậu bé mũm mĩm lúc nhỏ hay bám theo hắn đòi bế  bây giờ đã thành một cậu nhóc xinh đẹp, dịu dàng, điềm đạm.

"Quang Anh, anh còn nhớ em chứ?"

"A, nhớ...tất nhiên là nhớ."

"Em cứ sợ anh sẽ quên mất đứa em trai này rồi."

"Haha, sao có thể chứ."

"Quang Anh, lâu ngày không gặp con ngày càng đẹp trai ra hẳn đó nha." dì Chu vui vẻ lên tiếng, hắn chỉ cười mỉm không đáp.

Thức ăn được dọn lên, bàn ăn bốn người vừa ăn vừa trò truyện vui vẻ. Nhưng khi dì Chu và mẹ hắn đề cặp tới chuyện cho Quang Anh và Chu Minh tìm hiểu nhau không khí bỗng trầm hẵn đi.

Hai người lớn rời đi để hai người nhỏ có không gian riêng tư, nhiều năm không gặp, ngượng ngùng trong lần đầu gặp lại là không thể tránh khỏi.

"Ừm..em có nghe chuyện của anh và anh Đức Duy, mẹ em bà ấy biết nắm bắt cơ hội lắm, biết anh và anh ấy không còn quen nhau nữa thì nằng nặc bắt em về để bàn chuyện cho hai đứa mình. Anh biết đó, bà ấy muốn nên xui gia với mẹ anh."

"Mẹ anh cũng thế, hợp nhau như thế chẳng trách hai người là bạn thân."

"Vậy anh tính như thế nào?" Chu Minh quay sang hỏi hắn

"Hiện tại anh không muốn yêu đương."

"Lí do nghe nhàm chán quá." Chu Minh đáp lời hắn.

"Anh nói thật đấy Minh."

"Không phải không muốn yêu mà là anh còn yêu anh ấy!!!"

RhyCap | Đêm đầy saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ