Sự cố đáng buồn này diễn ra cách đây một tiếng...
Năm hết Tết đến rồi, tôi chỉ muốn đốt chút pháo cho vui thôi, không ngờ là lửa còn chưa mồi xong mà đã bị người ta hốt rồi. Người bắt tôi là chị cảnh sát xinh gái, nếu như chị ta mà xấu thì tôi đã không bị sắc đẹp mê hoặc đến mức quên cả việc bỏ chạy.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều do dục vọng gây ra...
"Tôi đang hỏi cô đó, sao cô không trả lời."
Những ngón tay của chị cảnh sát đang gõ nhịp nhàng trên bàn, nhìn thẳng vào tôi bằng một đôi mắt đen láy khiến người ta rung động.
"À à...tôi đây."
"Cô có biết làm như vậy thì hậu quả là gì không?"
Tôi nuốt nước bọt và hỏi trong lo lắng: "Hậu...hậu quả là gì?"
Chị ấy dựa lưng vào ghế, uể oải nhìn tôi: "Việc đốt pháo hay đốt các chất gây cháy nổ, gây nguy hiểm và mất an toàn nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 nhân dân tệ."
Tôi vỗ ngực mừng rỡ. Vẫn may, vẫn may, tiền phạt không nhiều.
Chị đổi tư thế, chậm rãi nói: "Nếu cấu thành tội gây mất an toàn nơi công cộng thì sẽ bị tạm giam hành chính 15 ngày, còn nếu xét thấy tình tiết nghiêm trọng thì còn phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự."
Mẹ ơi...
Tôi sợ đến mức hai chân run rẩy suýt chút nữa là quỳ rạp xuống.
Tôi nắm lấy tay chị ấy, cầu xin tha thứ: "Chị gái, em biết sai rồi, chị tha cho em lần này đi, em không dám nữa đâu."
Đôi mắt của viên cảnh sát rơi xuống tay tôi, chiếc vòng tay tôi đã đeo từ khi còn nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt của chị dừng ở trên đó, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Tôi thừa thắng xông lên:"Chị xem này, tôi chưa kịp châm lửa mà. Nhờ có chị kịp thời xuất hiện, ngăn tôi phạm sai lầm. Chị cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai đi."
Có lẽ thái độ nhận lỗi của tôi cũng thành khẩn nên chị cảnh sát cũng không làm khó tôi nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nên chuẩn bị rời đi thì lại bị chị ngăn lại.
"Chờ một chút đã, tiền phạt còn chưa nộp."
Lúc này tôi mới nhớ ra, cười ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi suýt quên mất, bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"
"499 tệ, trả tiền mặt."
Tôi nghiến răng. Không phải tiền phạt là 500 tệ à, hay vì thấy tôi xinh nên giảm 1 tệ? Đợi chút, giờ tôi mới để ý lời chị ấy nói.
"Chị cảnh sát, tôi không có tiền mặt ở đây, chuyển qua thanh toán chuyển khoản được không?" Ví tiền của tôi còn nhẵn hơn cả mặt tôi nữa, lấy đâu ra tiền mặt.
"Sở cảnh sát không có mã QR thanh toán tiền phạt, chỉ nhận tiền mặt."
"À...vậy tôi quét mã nhờ thanh toán có được không?"
Tôi nhìn chị ấy, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ: "Tôi chuyển tiền cho chị, chị đóng phạt giúp tôi nhé?"
Chị nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi van xin chị ấy một cách đáng thương: "Làm ơn đi mà, làm ơn đi."
Chị ấy có vẻ thỏa hiệp rồi đưa mã QR cho tôi. Quét mã xong tôi mới phát hiện đây là mã QR kết bạn trên mạng xã hội của chị ấy.
Cơ hội không xuất hiện lần thứ hai!!!
Tôi bí mật ấn kết bạn với chị sau đó nói: "Tôi đã kết bạn với chị rồi, anh đồng ý kết bạn rồi tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh nhé."
Quả nhiên chị ấy nghe xong thì đứng hình mất một lúc rồi nhìn vào điện thoại của mình. Thấy tình hình không ổn, tôi bắt đầu thúc giục: "Chị cảnh sát nhanh cái tay lên đi, tôi còn có việc phải về nhà gấp."
Nghe tôi nói vậy, chị ấy đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi. Tôi thực sự ngưỡng mộ trí thông minh của mình. Sau khi kết bạn với chị ấy xong thì tôi nhanh chóng chuyển tiền cho chị.
"Chị gái ơi, tôi chuyển tiền cho chị rồi đấy, chị kiểm tra lại đi nhé, tôi về đây."
Tôi nhanh chân lủi đi luôn, sợ chị phát hiện ra, nhưng không ngờ phía sau lại truyền đến một câu nói."Cảnh sát Kim, sao mã QR thanh toán tiền phạt lại rơi xuống đất thế?" Một viên cảnh sát khác nhặt mã QR lên và hỏi.
"Thế à, tôi không biết." Jisoo nhìn xuống điện thoại và khẽ cười.
"Ai đây? Trông xinh xắn quá." Viên cảnh sát chỉ vào tôi và hỏi.
Tôi nghe thấy giọng của chị cảnh sát tên Jisoo nói: "Hết việc để làm rồi hả? Mau đi làm việc đi."
Sau khi về nhà, tôi thấy mình thật bất thường, trong đầu cứ nghĩ đến chị cảnh sát xinh gái. Lúc này điện thoại reo chuông, là thông báo hoàn tiền. Tôi do dự một giây rồi gửi tin nhắn cho chị cảnh sát.
"Chị gái, sao chị lại không nhận tiền?"
Vài giây sau tin nhắn trả lời được gửi đến.
"Sở Cảnh sát có quy định, không đóng phạt thay được, ngày mai cô tự đến sở Cảnh sát đóng phạt đi."
"Được, bây giờ tôi sẽ đi ngay."
Tôi lộn ngược một vòng. Hừm, đẹp lắm, đúng là chỉ cần là người thì đều sẽ bị tôi mê hoặc. Được rồi, tôi thừa nhận mặt tôi cũng hơi dày, nhưng đó là sự thật mà ha ha ha... Khi đến sở Cảnh sát, tôi thấy chị cảnh sát kia đang mắng ai đó với vẻ mặt rất nghiêm túc, trông rất tức giận. Sau khi chị ấy nhìn thấy tôi thì đột nhiên chị sững người mất một giây, vẻ mặt cũng bớt dữ tợn hơn.
Chị ấy nói với đồng nghiệp vài câu rồi gọi tôi: "Đến đây."
Tôi gật đầu lia lịa, nói thật thì tôi cũng có chút sợ chị ấy.
Tôi lấy tiền từ trong túi ra và hỏi: "Tôi nộp tiền ở đâu đây?"
Chị liếc nhìn ra cửa sổ và nói với tôi : "Cô đến muộn quá, bọn họ vừa mới tan sở đi về rồi."
"Hả? Thế tôi làm gì bây giờ?"
"Chỉ đành quay lại vào ngày mai thôi."
Tôi chán nản cúi đầu xuống. Giọng nói của chị từ trên đầu tôi vang lên: "Tôi muốn hỏi cô một số chi tiết về vụ án, đợi tôi một chút."
Sau khi chị rời đi, tôi có chút lo lắng, chẳng qua là cố ý đốt pháo mà thôi, không phải chị ấy định bắt tôi bỏ tù đó chứ? Lúc này, một viên cảnh sát chỉ về hướng chị cảnh sát rời đi, hỏi tôi: "Người đẹp ơi, cô và Jisoo có quan hệ gì thế? Bình thường cô ấy lạnh lùng lắm, các cô gái chàng trai theo đuổi cô ấy đều xếp thành hàng..."
"Này này..." Viên cảnh sát đó còn chưa nói xong, Jisoo đã túm cổ áo kéo anh ta lại.
"Không phải anh nói mình rất bận à?"
Tôi không biết có phải mình có phải bị ảo giác không mà tôi cảm thấy Jisoo không được tự nhiên. Viên cảnh sát lườm chị một cái: "Kim Jisoo, tôi là lãnh đạo của cô, cô có thể cho tôi chút mặt mũi không đây?"
Jisoo mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta, anh ta ấp a ấp úng một lúc rồi chuồn đi. Hơi thở lạnh lẽo trên người Jisoo quá nặng nề, tôi ngồi ở ghế lái phụ cảm thấy hơi bất an.
"Hai người nói chuyện gì thế?"
Tôi liếc nhìn chị, khẽ trả lời: "Anh ta hỏi tôi và chị có quan hệ gì?"
"Thế cô trả lời như thế nào?"
"Chưa kịp trả lời thì chị đã bước đến rồi."
Chị nhìn tôi với ánh mắt rực lửa: "Vậy thì tốt."
Tôi giơ tay: "Nhân dân tuyệt đối không được sách nhiễu cán bộ, công chức của nhân dân!" Ham muốn sắc đẹp lại càng không được.
Chị ấy có vẻ thích thú với phản ứng của tôi.