Ôi mẹ ơi! Bị chị ấy nhìn như thế làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Chị nhìn tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được trong vẻ mặt thờ ơ của chị hình như cũng có chút dịu dàng.
"Chị..." Lời còn chưa nói hết thì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Jisoo tập trung lái xe, không hề để ý đến tôi, nhưng bầu không khí trong xe cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Khi đến nơi, tôi nhận ra đây là một nhà hàng, Chị đưa thực đơn cho tôi: "Muốn gọi gì thì gọi."
Tôi nghi ngờ hỏi chị: "Không phải chị nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?"
"Tôi mới tan sở, còn chưa ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi."
Trong lúc chờ đồ ăn, tôi nhìn Jisoo, phát hiện chị ấy càng nhìn càng thấy đẹp mắt, ngũ quan tuấn tú, cả người chính trực, khí chất ngời ngời.
Chị ấy đột nhiên ngước mắt lên và bắt gặp mắt của tôi, trong mắt hiện lên nụ cười: "Cô đang nhìn gì vậy?"
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt: "Không... em có nhìn thấy gì đâu."
Tôi cầm cốc nước lên uống nước, cố giấu vẻ ngượng ngùng nhưng lại bị sặc.
"Khụ khụ khụ. . ."
"Uống từ từ thôi." Chị đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi vội vàng nhận lấy nhưng lại càng ho dữ dội hơn, chị tỏ vẻ bất đắc dĩ, chần chừ một lúc rồi đi qua vỗ lưng tôi.
"Cô không sao chứ?"
Trời ơi, giọng của chị ấy sao mà hay thế!
"Không, không sao... khụ khụ khụ."
Chị không còn cách nào khác đành phải vỗ một lần nữa, lúc tay chị chạm vào lưng tôi, dường như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể làm tôi tê tái.
Tim tôi đập loạn xạ, tôi vẫy tay với chị: "Tôi, tôi không sao..."
Nếu chị ấy mà dịu dàng thêm chút nữa là tôi chết trong vòng tay của chị ấy luôn mất! Thấy tôi ngừng ho, chị nói: "Nhích vào chút đi."
Tôi đỏ mặt, vội vàng ngồi vào bên trong sô pha, liền thấy Jisoo ngồi xuống. Hai người ngồi rất gần nhau, tôi được hời rồi! Tôi mừng thầm, mỗi khi chị gắp rau ở phía trong, chị ấy luôn bị ép phải cọ vào cánh tay tôi. Thật ra, đó là kết quả của việc tôi cố tình cọ xát với chị ấy.
Lúc này, thậm chí tên con của hai chúng tôi, tôi cũng đã nghĩ xong hết cả rồi. Jisoo rất ân cần, còn giúp tôi gắp rau, khói từ nồi lẩu bốc lên, không ngờ lại có không khí lãng mạn. Tôi chợt có ảo tưởng rằng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu. Sau khi ăn xong, chị đưa tôi về nhà rồi rời đi, hình như có chuyện gấp.
Ngày hôm sau, tôi đến sở Cảnh sát để nộp tiền, nhưng được trả lời rằng không có biên bản phạt nào cả. Tôi nhìn thấy mã QR thanh toán nộp phạt trên bàn và lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ đêm đó Jisoo thấy tôi đáng thương như vậy cho nên cố ý giơ cao đánh khẽ cho tôi à?
He he, chị gái, lòng tốt của chị đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Tôi tìm khắp sở Cảnh sát, nhưng không thấy Jisoo đâu. Sau khi hỏi cảnh sát ở đó, tôi mới biết chị được tỉnh cử đi công tác, tâm trạng của tôi nhất thời không tốt nổi Tôi muốn nhắn cho chị ấy một tin, nhưng lại sợ làm phiền chị ấy đang làm việc.Có rồi!
Tôi đăng một bài trên vòng bạn bè, để chế độ chỉ một mình chị ấy mới có thể xem được.
"Người quản giáo tôi đang không ở đây, muốn đốt pháo quá làm sao đây?"
Tôi đính kèm một tấm hình tay cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Jisoo.
[Đang làm gì thế?]
Cá cắn câu rồi!!! Tôi cố ý không trả lời tin nhắn của chị ấy, năm phút sau yêu cầu gọi video của Jisoo được gửi đến. Tôi ấn đồng ý gọi video, khuôn mặt xinh đẹp của chị xuất hiện trên điện thoại, chị ấy trông có chút tức giận.
"Lại chạy đi đốt pháo đấy à?"
"Làm gì có, công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật như tôi sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp đâu."
"Thế vòng bạn bè đăng cái gì thế kia?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bên phía Jisoo đã truyền đến một giọng nữ. Tôi kinh ngạc, tôi tức giận, không kìm được mà lớn tiếng hỏi chị: "Bên cạnh chị có phụ nữ sao?"
Chị ấy bị tiếng hét của tôi làm cho sững sờ, giây tiếp theo chị ấy che miệng cười to: "Là giọng nói từ TV."
Để chứng minh sự trong sạch của mình nên Jisoo đã bật camera sau và quay một vòng quanh phòng.
Trong phòng đúng là chỉ có mình chị, tôi xấu hổ: "À à TV à."
Chị vẫn nhịn cười: "Mấy ngày nữa là tôi về rồi, cô đừng làm loạn nữa, không là tôi bắt cô đấy."
Tôi vỗ ngực và nói: "Chị yên tâm, tôi ở nhà luôn nhớ kỹ lời dạy của chị."
Tôi giơ điện thoại ra xa để chị nhìn rõ được quang cảnh xung quanh tôi. Biểu cảm của chị có chút không tự nhiên, đỏ mặt quay sang bên cạnh: "Cô mặc đồ tử tế vào đã."
Tôi không mặc áo ngực!!! Tôi vội vàng để điện thoại sang một bên: "Tôi không làm phiền chị nữa, tạm biệt."
Sau khi cúp máy, một lúc lâu sau tim tôi vẫn đập rất nhanh, tôi chưa thể bình tĩnh lại được. Dường như tôi rất nhớ Jisoo, thường một mình ngẩn ngơ, lúc nào cũng nghĩ về chị. Một tuần sau tôi mới gặp lại chị. Sau khi tan làm tôi đi vào một con hẻm, có hai tên say rượu bất ngờ lao ra và chặn tôi lại.
"Em gái ơi, em đi một mình à, có muốn đi chơi với mấy anh không?"
Tên say rượu đó vừa nói vừa định kéo tay tôi, tôi đang định đánh trả thì một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh hơn tôi một bước, bẻ ngoặt tay của tên say rượu đó.