lỗi tại ánh trăng

353 28 0
                                        

lee minhyung bật đèn của quán cà phê, chầm chậm bước vào quầy pha chế.

nhìn đống chén đĩa và ly chất đầy trong bồn rửa, anh thở dài rồi miễn cưỡng đeo găng tay, chuẩn bị rửa sạch mớ bừa bộn mà anh lười biếng để lại khi đóng cửa quán tối qua.

đã một tuần trôi qua kể từ khi minseok bỏ đi. lúc đầu anh nghĩ minseok chỉ cần thời gian để xử lý cảm xúc của mình, nên không suy nghĩ quá nhiều. nhưng không ngờ rằng đã ba, bốn ngày trôi qua, minseok vẫn chưa quay lại quán. mỗi khi anh nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ mà minseok yêu thích, anh luôn nghĩ mình đã thấy em nhỏ ấy đang nhíu mày chăm chỉ làm việc, nhưng rồi tỉnh ra mới nhận thấy chỗ đó trống không.

dù không có minseok, công việc của quán cà phê vẫn không bị ảnh hưởng. suốt tuần qua, khi quán đông khách, anh vẫn mỉm cười từ chối những vị khách muốn vào tiếp, đôi khi họ tỏ ra bối rối vì rõ ràng là còn một bàn trống bên cửa sổ.

cả buổi chiều trong quán chỉ có tiếng nhạc, lee minhyung cảm thấy mình đã chọn những album có tần số dày đặc và phối âm điên cuồng nhất để phát, nhưng mỗi ngày anh đều cảm thấy quá yên tĩnh, thậm chí có một số nhóm khách mới rõ ràng bị âm nhạc của anh dọa cho bỏ đi.

lại mưa rồi, minseok có mang theo ô không? có bị mắc kẹt ở góc đường nào không?

anh nhớ lại ngày mưa to khi anh gặp chú cún nhỏ đáng yêu đó, và tự hỏi liệu minseok có gặp phải tình huống tương tự và bị người xấu bắt đi không.

không có cún nhỏ đáng yêu đó, cả tuần qua lee minhyung chẳng có chút tinh thần nào. anh chỉ nghe hết album này đến album khác, trách mình vì không hiểu được lý do minseok bỏ đi mà chỉ có thể để em rời xa mình.

đống bát đĩa trong bồn rửa đã gần như được xử lý xong. anh quay đầu nhìn tủ kính trưng bày đã trống trơn, nhưng lại không có chút sức lực nào để chuẩn bị món tráng miệng. sắp đến giờ mở cửa, giờ chỉ còn kịp làm vài món đơn giản như panna cotta hay pudding, có lẽ chúng sẽ kịp đông lại trước khi trời tối. nghĩ thế, lee minhyung mở tủ đựng các dụng cụ làm bánh và bắt đầu công việc của mình.

cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra.

"xin lỗi... có lẽ bạn sẽ phải đợi đến hai giờ rồi quay lại..."

chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy choi wooje vừa ăn kem vừa lững thững bước vào.

"...có vẻ như anh cũng chẳng có tinh thần gì cả, cũng thảm như minseok hyung vậy." wooje chỉ tay vào tủ kính trống không.

nghe thấy cái tên quan trọng, lee minhyung ngẩn người ra.

"...xin lỗi, hôm nay không có món gì sẵn để đãi em cả."

choi wooje rút que kem ra khỏi miệng, liếm liếm môi rồi nhún vai.

"không sao đâu, nhưng mà hyung, sau khi nghe em nói xong chuyện hôm nay thì phải hứa với em một điều. lần trước cái bánh tart chanh ngon lắm, em muốn ăn lại. với lại nghe nói hyung làm mì xào rất ngon, em thực sự muốn thử xem, và em nghĩ chắc mì ý cũng không khó với hyung đâu..."

"wooje à, nếu em biết cả chuyện mì xào của anh thì làm ơn nói cho anh biết minseok đã xảy ra chuyện gì, sau này em muốn ăn gì anh cũng sẽ làm cho."

⌗ ꒰ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ꒱⊹ thân ái, 𝜗𝜚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ