đến ngày đã nhập trên trang web lúc trước, minseok thức dậy từ rất sớm. em mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần dài hoa yêu thích, đứng trước gương và phân vân liệu có nên thay hết bộ đồ đang mặc không.
...mình chỉ đơn giản muốn lắp máy phát đĩa ở nhà thôi, thật sự chỉ có vậy thôi, chứ không phải vì muốn gặp minhyung.
minseok chán nản đi vào bếp, tự pha một ly cà phê và nhớ lại lần đầu tiên đến cửa hàng của minhyung. lúc đó, em rất tập trung nghe, muốn biết sự khác biệt giữa âm thanh từ đĩa than và các phương tiện âm nhạc kỹ thuật số. sau đó, vì thường xuyên ghé cửa hàng, minseok hầu như không còn dùng tai nghe bluetooth của mình nữa. cả tuần nay, mỗi lần muốn nghe nhạc, em đều cảm thấy có gì đó không quen, dù là khi dùng tai nghe hay bật âm lượng to lên từ điện thoại hoặc máy tính để nghe.
thật kỳ lạ, như thể âm thanh thiếu mất đi chiều sâu vậy.
không phải là nhạc tệ, âm nhạc vẫn vậy, nhưng rõ ràng là không giống với âm thanh em đã quen nghe ở cửa hàng của minhyung.
chỉ mới không gặp vài tuần thôi mà, sao những ngày không có minhyung lại trôi qua chậm đến vậy? minseok cảm thấy như lần cuối nhìn thấy đôi mắt đẹp ấy đã là từ nhiều tháng trước rồi.
uống xong ngụm cà phê cuối, minseok quyết định quay về phòng và thay bộ quần áo khác.
khi vận chuyển sản phẩm minseok đã đặt, đầu óc minhyung đang loạn lên với suy nghĩ nên nói gì khi gặp lại minseok.
"xin chào, tôi là lee minhyung, đến lắp đặt cho bạn..." quá cứng nhắc.
"chào, minseok, dạo này em thế nào..." lại quá trơn tru.
bây giờ anh nên xuất hiện trước minseok với tư cách gì đây? nhân viên chăm sóc khách hàng, người bạn từng gặp thoáng qua ở live house thời đại học, kẻ vô tình làm tổn thương em qua mạng, người yêu, hay là... bạn trai cũ?
nghĩ đến khả năng này, minhyung lại càng căng thẳng hơn.
khi ấn chuông, cánh cửa mở ra bên trái, nhưng không thấy ai ở bên phải.
minseokie trốn sau cánh cửa để mở à...?
minhyung bê thiết bị bước thẳng vào trong, quay lại thì thấy minseok đang đóng cửa.
ánh mắt minhyung lướt từ trên xuống dưới, nhìn thấy chiếc áo sơ mi ca rô dễ thương khoác ngoài chiếc áo thun trắng, và chiếc quần nhung tăm màu nâu nhạt làm minseok trông tròn trịa hơn.
khoảnh khắc minseok quay lại, bộ trang phục mới thật sự hoàn chỉnh.
gương mặt ấy, đôi mắt sáng long lanh, và nốt ruồi lệ ở khóe mắt.
"..."
"..."
cả hai nhìn nhau, không ai muốn rời mắt trước, nhưng cũng không ai dám nói ra câu nào.
chỉ mới không gặp vài tuần mà minseok gầy đi nhiều quá...
chỉ mới vài tuần không gặp, sao minhyung vẫn đẹp trai như vậy...
