Chap6: [Vì Là Anh] (MicGem)

75 4 5
                                    

Ê ý là nghe mn bảo Pov Doo tải app W vs M về sem fic của của fan cái tao cũng sợ=))) , anh Doo ơi.... nếu anh thực sự có tải mong anh đừng bấm vào xem chuyện của em, em cảm ơn ạ -)))
___________________________

Khi Hùng ngủ hẳn cậu bế bế anh lên xe rồi chở anh về. Lúc cậu đang chở anh ,cậu lại nghe những tiếng khóc phía ghế dưới cậu thắc mắc quay lại thì thấy nước mắt anh đàn rơi. Cậu liền dừng xe lại mà xuống chỗ anh
Mẹ..hức..-Hùng
Có lẽ anh lại mơ đến mẹ rồi, cậu nhẹ ôm lấy bé mèo nhỏ này rồi nhé hôn lên tóc anh
Không sao... em đây rồi-Dương
Cảm giác người bên cạnh anh liền ôm lấy anh , lại dụi dụi mặt vào cậu , cảm giác ấm áp này khiến Dương lại nhớ những tháng ngày yêu anh thật tuyệt , dường như trưa nào anh cũng mang đồ ăn đến cho cậu, chăm sóc cho cậu, nước lọc lúc nào cũng không lo vì sáng nào anh cũng nhét một chai nước vào balo cậu nhưng giờ cậu chỉ biết âm thầm mà nhớ những tháng ngày đó. Khoảng tầm mười mấy phút sau anh cũng ngủ yên nên cậu lấy gấu bông trong xe để anh ôm rồi lên lái tiếp, cậu chở anh về nhà mình, một hồi sau khi thay đồ cho anh xong cậu ra ngoài ban công mà hút thuốc, từ khi cậu tốt nghiệp đại học cậu cũng hút khá nhiều thuốc vì tress. Nhìn vào đàn xe đang chạy mà cậu bỗng thấy đẹp, đẹp một cách lạ lùng chẳng giống ai. Sau một hồi suy nghĩ cậu lại đi vào trong nhìn anh trên giường cậu lại có suy nghĩ... ấy ấy đồ đó mà tiến tới hôn lấy chiếc môi đỏ đang hôn giữa chừng thì anh lại ho khiến hai cái mỏ bị cắt ngang, anh vốn không ngửi được mùi thuốc lá nên khi cậu hôn mùi thuốc nó cứ thoang thoảng khiến anh khó chịu.
Chết mạ-Dương
Anh đueng....đừng dạy nha..a-Dương
Thấy anh ho xong lại nằm xuống ngủ nên cậu mới dám thở phào mà đi tắm, lúc cậu tắm lại có tiếng điện thoại khiến cậu phải bước ra nghe với hình dạng có 1 chiếc khăn quấn người.
Alo-Dương
Con về nhà đi Dương -Thùy
Dạ ai vậy ạ-Dương
Mẹ Thùy nè-Thùy
Tại sao ạ ,con đang ở tốt mà-Dương
Mẹ biết con không thích thằng Đăng nhưng mà mẹ muốn con ở nhà mình như người nhà, chứ con đừng đi nữa-Thùy
Khoan Khoan sao mẹ biết số điện thoại của con-Dương
Ờ thì thằng Đăng nhưng mà
Mẹ!-Dương
Nói rồi cậu dập máy lập tức, cậu không thích Thằng chó đó xen vào cuộc sống cậu, vì cuộc nói chuyện quá lớn nên Hùng cũng nghe được cuộc trò chuyện mà lên tiếng
Ừm...Dương hay em về đi-Hùng
Nghe anh nói cậu giật mình quay lại thấy anh đã tỉnh ngủ , cậu đi đến chỗ anh
Nhưng em không muốn về-Dương
Tại sao?-Hùng
Nói rồi anh vuốt lấy tóc Dương
Em..em trước giờ em luôn bị mẹ thiên vị thằng Đăng -Dương
Thế nên em không muốn về và không thích Đăng?-Hùng
Thế em đã có một lần nào cảm giác hơn Đăng chưa? -Hùng
Dạ rồi-Dương
Câu trả lời dứt khoác của cậu khiến anh hoảng nhẹ
Là gì vậy?-Hùng
Ừ thì... cái mà cậu nghĩ cậu hơn nó là vì... đã từng yêu anh nhưng mà không lẽ trả lời vậy? Nên chỉ đành cất lời vào trong họng và đáp.
Em đưpcj mọi người hàng xóm thương em hơn nó vì em ở trước nó nên mọi người cũng cho rằng nó là con riêng của mẹ-Dương
Vậy em thử nghĩ đi em được hàng xóm thương hơn nó vậy nó như thế nào? Nó cũng phải chịu giống như em thôi?-Hùng
Nhưng mà...-Dương
Nghe anh về nhà đi nhé*xoa tóc*-Hùng
Ừm -Dương
Tối đó anh ôm cậu ngủ còn cậu thì vẫn ngồi nghĩ nhưng cũng một chút thì đã ngủ trong tay anh.
Sáng hôm sau.
Anh phụ cậu dọn đồ đi nhìn vào đống lộn xộn này cậu thở dài nhìn vào anh nhưng bỗng chốc cậu lại hoảng vì nếu anh về đó thì anh ở đâu
Khoan, Khoan em..em về rồi thì anh ở đâu?-Dương
Anh cũng không biết nữa ừm..-Hùng
Anh đang suy nghĩ thì quay sang đã thấy cậu gọi cho mẹ xin anh ở nhà cùng
Mẹ cho anh ở nhà mình nha-Dương
Để chi-Thùy
Giờ tình cảnh anh khó nói lắm nhưng mà anh dạy kèm cho thằng Đăng cũng dễ-Dương
Tự nhin lo cho thằng Đăng dữ vậy -Thùy
Thôi mà... oke nha-Dương
Ờ oke -Thùy
Khà khà-Dương
Nghe cách nói chuyện cũng hiểu mẹ và cậu rất thân thiết chỉ là lâu lâu vẫn không hiểu nhau thôi bỗng chốc anh lại cười.
Giờ mình ở chung rồi nhé-Dương
Oke-Hùng
Nhưng...mà đồ của anh ở nhà cũ rồi-Hùng
Giờ anh không biết phải về đó lấy kiểu gì, nhìn thấy anh vậy cậu cũng hiểu mà nói
Cần gì , mình đi mua đồ mới rồi về -Dương
Nhưng mà anh không có -Hùng
Thế vậy là anh vẫn chưa nhận ra một đại gia ở cạnh anh à?=)-Dương
Tuy bình thường cậu nhìn bình thương nhưng cậu cũng thuộc dạng ngầm thìa vàng từ lúc sinh ra nên chẳng gì phải sợ.
Ừm..-Hùng
Ừm gì đi thôi-Dương
Nói rồi cậu kéo tay Hùng đi chơi, quần áo thì cậu cũng mua chất đống, áo sơ mi, áo phông, áo len, áo lỗ, áo croptop,áo ôm, áo rộng phải nói tùm lum,  quần cũng không tha , nào là quần jeans, quần vải, quần ngắn có đủ. Sau vài tiếng mua đồ cậu lại ghé vào khu vui chơi mà chơi với anh, tàu lượn siêu tốc thì cậu nép vào người anh như bé bot mới lớn=)), còn nhà ma thì tới lượt anh , anh cứ nép vào người cậu mãi chắc tại sợ ma =)). Đến lúc bị ma dí thì anh lại ôm lấy cậu nhìn anh đáng iu vậy khiến cậu cười liên tục
Cười cái gì???-Hùng
A..a không có kaka-Dương
Bị mèo iu mắng yêu cậu lại không kìm được mắc cười mà cười thêm miếng nữa khiến gấu nhỏ cọc định quay đi kệ cậu thì lại bị cậu kéo tay lại rồi hôn lên môi đỏ một cái chụt.
Xin lỗi-Dương
Anh đứng hình còn Dương thì lại cười nữa khiến gấu đỏ mặt mà dính chiêu 2 điêu thuyền, thấy anh xịt keo nên cậu cũng dẫn anh đi ra ngoài để ảnh bớt xịt keo. Chơi xong nhưung có lẽ hồn anh vẫn ở trong đó , ai dắt đi cũng đi. Thấy cũng trễ cậu cũng đưa anh về.Về thì thấy mặt nhỏ cá mập có vẻ không vui lắm nhai đồ mà như nhai rác.
Con về rồi-Dương
Ôi Bống iu của mama- Thùy
Nhôi Nhống Nhêu Nhủa NhâNha- Đăng
Ê con cá mập kia -Thùy
Nói tới là trợn mắt, nói tới là biểu cảm.
Thấy hai người về cậu đi tới cầu đồ giúp Hùng mặc dù Đồ Dương phải tự cầm đồ còn đồ Hùng thì mấy cô giúp việc cầm giúp =)))
Ê không cầm dùm tao?-Dương
Mắc?-Đăng
Nói rồi cậu cầm đồ lên phòng Hùng . Sau mọi người cũng ngủ hết , anh leo lên giường ngủ. Đêm đó anh ngủ ngon lắm trong giấc mơ đó có mẹ anh mẹ Thùy, Đăng, Dương cảm giác đây mới thật sự giá đình mà anh muốn có!
END
nay lên 2 chap cho mn nheeee

Tình Tay Ba -Dương Domic- Hùng Huỳnh-Hải Đăng DooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ