Chương 21: Bầu trời màu xanh
Cuối năm lớp 11.
"Wow, Frank giỏi thật đấy! Tranh đẹp thế này bảo sao hạng nhất!"
"Đúng đúng! Lần này nhờ có cậu mà trường chúng ta được nở mày nở mặt rồi."
"Quả nhiên là cây cọ thiên tài của lớp chúng ta. Ngưỡng mộ cậu ghê!"
Bức tranh này Frank mới vẽ tuần trước, sau khi gửi đi tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố thì đã xuất sắc giành được hạng nhất.
Xung quanh là các bạn học đang không ngớt lời khen ngợi, công nhận và ngưỡng mộ tài năng của y. Frank giống như đang sống trong vinh quang, mỉm cười đón nhận sự hâm mộ đến mức ghen tị của người khác.
Y đang cười tươi với các bạn, vô tình chạm mắt Fourth liền lập tức tránh đi, giống như phải bỏng, hoặc là do nỗi sợ và sự hổ thẹn khiến y không dám nhìn trực diện vào Fourth.
Từ lúc nhìn thấy bức tranh của mình vẽ cách đây một tháng, nay đã bị người khác đạo phẩm, Fourth đã chết lặng.
Đó là ý tưởng của cậu, là bức tranh do cậu mất nhiều giờ đồng hồ mới vẽ được ra. Bây giờ nó đã trở thành tác phẩm đạt giải của người khác.
Nhìn mọi người đang khen ngợi Frank, những lời Fourth muốn nói nhất thời bị mắc kẹt trong cổ họng.
Với một người như cậu, đến nhớ mặt người ta còn chả nhớ, bây giờ cậu nói ra sự thật thì sẽ có người tin cậu sao?
Trước mắt là tâm huyết của mình và kẻ đánh cắp ý tưởng của mình với nụ cười giả tạo, Fourth không thể trụ ở đây thêm một giây nào, cậu cảm thấy thật kinh tởm.
Fourth tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, cúi người nôn thốc nôn tháo, xả hết ra những ghê tởm trong lòng. Nỗi ấm ức bủa vây, sự bất lực như trói chặt lấy cậu, khó thở vô cùng.
Rõ ràng đó là tác phẩm của cậu, giờ nó lại ngang nhiên trở thành của người khác.
Bao lời giải thích muốn nói ra, Fourth vô cùng muốn tố cáo Frank để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng khổ nỗi cậu lại quá nhút nhát, đành biến mình thành một kẻ thua cuộc, hèn nhát chạy khỏi nơi đó.
Nỗi ấm ức và sự tủi thân hóa thành từng dòng lệ nóng, làm đôi mắt đẹp chất chứa nỗi đau, làm khuôn mặt thiếu niên ướt nhẹp một cách đáng thương.
Thiếu niên ôm mắt khóc một hồi rồi tự nín, tự nhủ rằng không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Sau khi đã bình tĩnh, Fourth chống tay đứng dậy, lau sạch nước mắt trên má rồi đi ra ngoài.
Lúc ra hành lang, vì Fourth cúi đầu nên không chú ý, cậu vô tình va phải một bạn học khiến kính trên tay rơi xuống, mà chồng sách trên tay bạn học đó cũng đổ tán loạn trên đất.
Fourth vội ngẩng đầu xin lỗi, kết quả phát hiện người mình va phải là Gemini. Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức cúi gằm mặt, quay đầu đi một mạch.
Gemini sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn Fourth đi như chạy trốn, miệng lẩm bẩm: "Cậu ấy... khóc sao?"
Fourth chạy trốn một mạch lên sân thượng, giờ chỉ có nơi này mới giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Ca học sau chắc cậu sẽ trốn luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/374052283-288-k570248.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớn Gia Trưởng Nhỏ Nói Lắp
RomanceTác giả: Én Áo Đỏ (@iel_watt) Top: Gemini - Gia trưởng nửa mùa, bị vả mặt là chính. Bot: Fourth - Thật thà, dễ lừa, bị nói lắp. -- Ý chính: Nói trước bước không qua. Tóm tắt: Câu chuyện đơn giản kể về 100 tỉ và người cần 100 tỉ. -- *Truyện chỉ được...