Chương 34: Hay cậu hôn tôi cái nữa đi?

1.1K 164 41
                                    

Chương 34: Hay cậu hôn tôi cái nữa đi?

"Mãi đến cuối năm tôi học lớp một, chuyện hiểu lầm của bố mẹ được hóa giải, lúc này thời gian bố mẹ dành cho tôi mới nhiều hơn. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cảm xúc của Fourth bỗng thay đổi, nặng nề kéo bầu không khí xuống.

Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi đi, kì thực đời không như mơ.

Mọi rắc rối và hiểu lầm của bố mẹ đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, những tổn thương mà hai người họ gây ra cho nhau và cho Fourth vẫn cần thời gian để hàn gắn. Trong khi vết nứt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, sự cố bất ngờ đã khiến vết thương của Fouth rách nặng hơn.

Vào một ngày của 21 năm về trước, bố mẹ dẫn Fourth đi dạo phố và để lạc mất cậu.

Fourth hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, cậu không dám di chuyển đi đâu với hi vọng bố mẹ sẽ nhớ ra và quay lại tìm cậu.

Ngay lúc đó, trong đầu đứa bé chỉ có một giọng nói: "Bố mẹ bỏ lại mình ở đây sao?"

Nơi này là ngoài đường, xung quanh toàn người lạ, đứa trẻ 7 tuổi không khỏi run rẩy, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống.

Hai tay Fourth nắm chặt, khung cảnh xung quanh bị nước mắt làm nhòe, trong đầu vụt qua rất nhiều hình ảnh bố và mẹ cãi nhau. Trong nhà cứ cách vài ngày lại thay một bình hoa mới, tiếng rơi vỡ đinh tai, cả những vết thương nhỏ mà bố mẹ không hề biết, từng đoạn kí ức đang vạch sâu vào vết thương lòng, hóa thành những dòng lệ chua chát.

Giây phút ấy, cảm giác ấm ức và tủi thân cùng nhau trỗi dậy khiến Fourth xuất hiện suy nghĩ ghét bố mẹ. Từ lúc biết nhận thức, đây là lần đầu tiên Fourth có ý nghĩ này.

Đứa trẻ luôn tự hỏi vì sao mỗi ngày bố mẹ đều cãi nhau?

Vì sao bố mẹ không ôm cậu đi ngủ?

Vì sao bố mẹ không đưa cậu đi học?

Vì sao bố mẹ chưa từng nói yêu cậu?

Vì sao bố mẹ không giống với bố mẹ của các bạn khác?

Rốt cuộc là vì sao?

Hồi đó, Fourth đã hỏi điều này với bạn cùng bàn hồi cấp một của mình và câu trả lời cậu nhận được là: "Còn vì sao nữa chứ. Đương nhiên là vì bố mẹ không thương cậu rồi. Có khi họ còn chẳng cần cậu đâu."

Lời nói của trẻ con luôn chân thật và vô tư nhất. Trẻ con cũng sẽ dễ dàng tin một lời nào đó mà không cần xác nhận.

Chính từ lúc đó, Fourth bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ có lẽ bố mẹ không cần cậu. Song việc bố mẹ quan tâm đến Fourth nhiều hơn khiến cậu nhất thời quên đi ý nghĩ đó.

Thực chất chỉ là tạm quên đi chứ chưa bao giờ quên, cho nên vừa bị bố mẹ bỏ lại ở một nơi xa lạ, suy nghĩ đó lập tức xuất hiện khiến đứa trẻ sợ hãi và ghét chính bố mẹ ruột của mình.

Có lẽ bố mẹ thật sự không cần cậu nữa.

Ngay lúc này, một cô gái trẻ lại gần hỏi thăm cậu. Bởi thấy một đứa trẻ đứng một mình và đang khóc nên cô gái muốn giúp đỡ.

Lớn Gia Trưởng Nhỏ Nói LắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ