chương 28

225 7 2
                                    

Xử lí xong công việc tồn động ở công ty, vào cuối này thứ 7 Ling lái xe chở Orm đến một thành phố biển xa hoa. Họ sẽ có một ngày một đêm ở đây.
- lâu lắm rồi em mới được đi biển đó Pí Ling
- sau này sẽ dẫn em đi thường xuyên hơn, dẫn em đi hết những nơi em thích luôn chịu không
- chịu chứ sao không
Dù thấp hơn Orm nhưng Ling vẫn có thể dễ dàng hôn lên trán Orm. Họ đan tay vào nhau đi bộ dọ theo bờ biển, tiếng sóng vỗ hòa cùng nhịp đập của 2 con tim đang yêu nhau. Trên trời có sao, dưới chân là những cơn sóng biển nhẹ nhàng cuốn vào chân, bên cạnh là người mình thương mọi bộn bề cuộc sống điều được cất lại phía sau, viễn tưởng chỉ cần nắm tay nhau là có thể vượt qua được mọi sóng gió ngoài kia. Cùng nhau đi đến một bàn ăn được đặt ngoài bãi biển, xung quanh được trang trí bằng nến và hoa, không cầu kì hoa mỹ nhưng lại khiến bao người thầm ước sẽ một lần trong đời được trải qua khoảnh khắc này. Ling luôn có thói quen kéo ghê và giữ ghế cho đến khi Orm ngồi yên vị và hôm nay cũng thế, cô kéo ghế cho Orm ngồi và về ghế đối diện. Hai li rượu trên bàn từ từ được hai người thưởng thức, Ling móc từ túi ra một chiếc vòng tay và đeo vào tay cho Orm, vòng được đặt thiết kế riêng được làm bằng vàng trắng có đính kim cương, có charm hình con bướm, có thiết bị mini được cài vào
- vòng này có định vị, khi nào muốn gặp chị hay gặp nguy hiểm em hãy nhấn vào nút nhỏ bên cạnh charm chị sẽ lập tức đến với em. Khi nào em không muốn thấy chị nữa thì hãy đập vỡ nó nhé
- em không muốn mình phải sử dụng chức năng này đâu vì lúc nào chị cũng ở bên em mà.
- đúng thế, lúc nào chị cũng sẽ ở cạnh em
- nhưng mà nếu ngược lại chị cần em giúp đỡ thì sao
- không đâu, chị sẽ bảo vệ em nên em chỉ cần nhấn nút chị sẽ đến
Tình yêu màu hồng cứ thế bao trùm lấy đôi tình nhân trẻ này, không gian lãng mạn càng làm cho họ thêm hạnh phúc. Trở về phòng khi men say đã thấm vào 2 con người kia nhưng men say ấy chẳng thể đấu lại cơn say tình của họ. Người thì ôm người mình yêu vào lòng, người thì chui rút vào lòng ngực ấm áp của mình yêu cả hai ôm nhau mà ngủ. Ngày cuối cùng ở đây họ cùng nhau đi thưởng thức ẩm thực, khu vui chơi, những địa danh trù phú nơi đây. Dù đi đến đâu ở hoàn cảnh nào thì Ling vẫn xiết chặt bàn tay Orm tạo cho Orm một cảm giác được bảo vệ chở che, một kí ức mà có thể sao này dù có chia xa họ cung không quên được. Kết thúc một chuyến du lịch ngắn hạn nhưng tình yêu của họ lại được kéo dài ra thêm, họ lại trở về với bộn bề lo toan công việc ngoài kia.

Ngày qua ngày tình yêu của họ lại càng lớn hơn, lớn đến mức có thể đứng sừng sững trước giông bão. Ngày ba Orm được ghép thận cũng đến, cô mong chờ ngày này từ rất rất lâu rồi. Cô sắp xếp công việc để về với ba, cô thông báo với Ling sẽ về với ba một tuần. Ling tuy xa Orm lâu như thế cũng buồn nhưng đành phải chấp nhận để Orm đi thôi. Một vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm được Ling cử đến làm phẫu thuật cho ba Orm, ngày ba Orm phẫu thuật Ling luôn sát cánh bên Orm chờ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mỗi ngày Ling điều đến thăm ba Orm và để được gặp Orm để thỏa nỗi nhớ. Ba mẹ Orm không hề cấm cản việc Ling và Or đang quen nhau, cũng không quan trọng việc giới tính miễn là con họ sẽ hạnh phúc bởi vì họ biết rằng con họ đã trải qua nhiều đau khổ rồi, điều con họ cần bây giờ là hạnh phúc và luôn vui vẻ mỗi ngày.
Xung đột cãi nhau trong tình yêu thì luôn luôn có, hôm nay Tara lại đến tìm Ling giọng điệu ỏng a ỏng ẹo với Ling làm Orm phát ghét dù Ling có cố gắng né tránh như thế nào thì Tara lại càng làm tới. Tới khi Ling tức giận quát lớn thì ả ta mới phụng phịu đi về, thế là Ling Orm lại có xung đột do tiểu tam nữa rồi. Ling bị Orm nhốt ở ngoài không cho vào phòng ngủ
- Orm mở cửa cho chị nào, chị có tình ý gì với cô ta đâu em thấy mà
- Nong Orm mở cửa cho chị
- vợ mở cửa cho chị với
- ORM KORNNAOHAT
- em mà không mở cửa là chị đó đó nha
- giỏi thì chị đi luôn đi, rủ Tara đi với  nhé.
Dỗ từ nhỏ nhẹ tới lớn Orm vẫn chỉ im lặng chỉ để mình Ling tự gõ cửa tự ca múa hát bên ngoài chẳng thèm để ý. Một câu thách thức bỏ đi của Ling càng làm Orm điên tiết hơn mà lập tức quát lên đáp lại Ling. Tiếng chân rời đi ngày càng xa dần làm trái tim Orm bỗng hụt đi một nhịp, nằm trằn trọc mãi đến khuya chẳng ngủ được khi không nghe tiếng Ling nữa, cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ Ling. Thiếu hơi người kia thì làm sao mà Orm ngủ được, bực bội trong người Orm định xuống bếp tìm nước uống, vừa bước chân ra khỏi phòng cô đã có cảm giác mình vừa dẫm phải cái gì đó, căn mắt ra nhìn là tay của Lingling. Cô hốt hoảng kêu Ling dậy, dù bị dẫm vào tay khá đau nhưng chắc do Ling mệt quá ngủ say nên chẳng cảm giác gì.
- Lingling sao ngủ ở đây, em tưởng chị đi rồi chứ. Sao không qua phòng khác mà ngủ
- chị chỉ đi lấy mền gối rồi nằm đây chứ đâu đi đâu, ngủ đi canh em có gì chị còn vào kịp
- sao không vào
- em có cho chị vào đâu
- chị có chìa khóa để làm gì
- nào em cho thì chị sẽ vào, không thôi lại làm em giận chị thêm
- rồi giờ vào phòng đi
Ling mừng rỡ ôm mền gối vào phòng, tay cô có hơi đau do khi nãy gõ cửa liên tục cộng với việc bị Orm dẫm vào. Orm thì vừa xem tay Lingling ửng đỏ, vừa xem những đốt muỗi chích trên người Ling mà xót vô cùng. Vừa thoa thuốc cho Ling Orm vừa cằn nhằng làm Ling cười tít mắt.
Hôm nay Ling có cuộc hợp quan trọng với đối tác ở xa nên cô đã rời đi từ sớm, Orm ở nhà chuẩn bị sang nhà thăm ba mẹ. Tay xách nách mang lỉnh khỉnh những món đồ bổ mà Ling đã chuẩn bị cho Orm mang về. Cô nằng nặc đòi đi taxi không chịu cho Atho chở bởi vì cô muốn Atho chở Ling đi làm cô mới yên tâm. Vừa mới ra cổng để chờ taxi thì cô đã bị một đám người bị miệng từ phía sao đến khi cô lịm đi thì đưa cô lên một chiếc xe 11 chỗ rồi rời đi. Công việc dù có bận nhưng Ling vẫn dành thời gian nhắn tin cho Orm nhưng hôm nay không thấy Orm trả lời, có chút bất an nhưng cô cứ nghĩ Orm về với ba mẹ vui quá nên quên trả lời cô. Mãi đến chiều cô mới thấy mẹ Orm gọi
- dạ alo con nghe đây mama
- hai đứa có về không, ba mẹ đang chờ hai đứa về ăn tối đây
- chẳng phải Orm đã về từ sáng rồi sao ạ
- chúng ta chờ cả ngày hôm nay có thấy mặt đứa nào đâu
- sáng Orm đã nhắn với con chuẩn bị về rồi mà, để con đi tìm
- có gì gọi báo nha con.

Muôn Kiếp Vẫn Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ