Khói bốc nghi ngút từ bàn thức ăn làm bụng đứa nào cũng cồn cào. Minseok, Wooje với anh Sanghyeok ngồi một bên, Minhyeong ngồi giữa cậu và Yihyun.
Bầu không khí có phần khó xử, Yihyun thì gỡ cá gắp vào bát Minhyeong, còn anh lại gỡ cá gắp vào bát cậu.
Minseok thấy thế đành lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt này, nó chọc ghẹo Wooje rồi hai đứa lại chí chóe với nhau. Yoon Yihyun chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện Minhyeong và cậu đang trong mối quan hệ yêu đương, nhìn cô có vẻ lúng túng.
Sau khi ăn xong, Wooje liền mang ra cái bánh kem nãy nó tiện đường mua được. Vừa nếm được miếng bánh đầu tiên cậu đã thấy hơi là lạ, đang định hỏi Wooje là nó mua bánh vị gì thì lại nghe thấy Minhyeong lên tiếng trước:
“Wooje, mày mua bánh vị gì đấy?”
“Vị đào, có chuyện...”
Chưa kịp để Wooje nói dứt câu, anh liền giật lấy chiếc nĩa trên tay Yihyun sau khi thấy cô nuốt miếng bánh đầu tiên, giọng anh gấp gáp:
“Yihyun bị dị ứng đào, tao đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Hyeonjun nhìn một loạt động tác của anh, trong lòng cậu chính thức không thể bình yên nổi nữa.
Moon Hyeonjun cũng bị dị ứng đào!!
Sanghyeok ngồi đối diện cậu, anh là người đầu tiên phát hiện ra Hyeonjun không ổn, mặt và tay cậu bắt đầu nổi lên các vết mần đỏ, cả bọn liền nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. Ngồi trên xe, Wooje cứ như sắp khóc đến nơi, còn người bị dị ứng là cậu lại chẳng có biểu cảm gì, các vết ban đỏ bắt đầu lan rộng ra nhưng cậu lại chẳng to ra đau đớn hay khó chịu gì cả.
Đưa Hyeonjun vào phòng khám rồi Sanghyeok mới gọi điện thông báo cho Minhyeong một tiếng. Anh nhờ mọi người chăm sóc Hyeonjun hộ anh, vì Yihyun chỉ có một mình cô nên anh sẽ ở bên đây.
Sau khi được tiêm thuốc, tình trạng của Hyeonjun cũng đỡ hơn nhiều. Cậu phải nằm viện một ngày để bác sĩ theo dõi nên cả bọn phải ở lại qua đêm.
Ngủ một giấc đến gần trưa ngày hôm sau, tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều, Minseok vừa đi mua cháo về, nó bảo rằng tình trạng của Yihyun nhẹ hơn cậu nên cô được xuất viện về nhà rồi, nó vừa đổ cháo ra bát vừa lựa lời nói với cậu:
“Mày biết đấy, Minhyeong nó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, nếu mà nó biết mày cũng bị dị ứng thì nó đã không làm như thế rồi. Không phải tao bênh nó đâu, chỉ là...ờm.... Thôi được rồi, con mẹ nó, trong ngày hôm nay thằng Lee Minhyeong mà không giải thích đầu đuôi với mày thì bỏ mẹ nó đi, tao ủng hộ một phiếu.”
Cậu lười biếng lấy tô cháo từ tay Minseok, vừa cố nuốt mấy miếng cháo vừa phải nghe Minseok kêu gào, đang định lên tiếng để bịt cái mỏ kia lại thì có tiếng gõ cửa.
Minhyeong đẩy cửa bước vào. Minseok thấy anh vào thì liền đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đá mắt giảu mỏ với cậu.
Minhyeong thấy cậu nhăn nhó nốt mấy miếng cháo liền đưa tay lấy bát cháo từ tay cậu.
“Em không ăn được mặn mà, đừng cố nuốt nữa.”
Cậu nhe răng cười: “Em ăn được hơn nửa rồi thì người biết em không ăn được mặn mới đến.”
Minhyeong như chột dạ, anh mím môi nắm lấy tay cậu. Anh thú nhận với cậu rằng anh với Yihyun từng là bạn với nhau, ngày xưa anh từng chứng kiến cô bị dị ứng đào nên mới hoảng hốt như vậy.
Cậu muốn nói rằng cậu thấy hai người có vẻ thân thiết hơn cái gọi là bạn cũ. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được, có cái gì đó như đang dần le lói trong lòng cậu.
_______
Sinh nhật Hyeonjun trùng với Giáng Sinh, Minhyeong nói muốn về ăn sinh nhật với cậu nhưng Hyeonjun lại bảo cậu sẽ lên Seoul. Cầm món quà Giáng Sinh mà cậu chuẩn bị cho anh, lúc cậu xuống xe đã thấy anh đứng đợi rồi.
Minhyeong theo thói quen ủ ấm hai tay cho cậu, hai người dạo một vòng quanh sông Hàn, vừa đi vừa nói chuyện.
Trước lúc về, cậu đưa quà cho anh, bảo anh cứ mở ra đi. Minhyeong rất có hứng thú với đồ công nghệ nên cậu đã mua cho anh một bộ bàn phím mới, cười rõ tươi như thế kia thì có vẻ anh rất thích món quà này đi.
Tự đút hai tay vào túi áo mình, cậu cười tươi nói:
“Nhân tiện thì, chúng ta chia tay đi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.”
Nụ cười trên mặt Minhyeong dần cứng lại, anh cố gắng gượng cười nói:
“Em đang nói đùa cái gì đấy.”
“Tôi không có nói đùa.”
“Đừng có đổi xưng hô, nếu vì chuyện của Yihyun thì anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”
“Không phải vì ai cả. Tôi nghĩ kĩ rồi, có lẽ cậu chỉ đang lầm tưởng tình cảm của mình là yêu thôi. Tôi không biết cô ấy bị dị ứng đào, cũng không muốn biết cô ấy từng là người cậu thích. Nhưng tôi biết, lúc đó tôi là người yêu cậu, tôi cũng bị dị ứng đào. Lúc đấy cậu đã có thể nhờ người khác chăm sóc cho Yihyun, nhưng cậu lại lựa chọn bỏ mặc tôi. Minhyeong à, ánh mắt không biết nói dối đâu, cách cậu nhìn cô ấy khác cái cách cậu nhìn tôi quá. Cậu biết không, tôi hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ, tôi cũng yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tôi. Thế nên là, trước khi mọi chuyện đi quá xa, chúng ta nên dừng lại thôi.”
Nói xong cậu cứ thế mà đi, lồng ngực vừa nhói vừa khó thở, nhưng Hyeonjun lại không muốn khóc. Yoon Yihyun xuất hiện như tạt cho cậu một gáo nước lạnh về mối quan hệ của hai người. Đêm Giáng Sinh tuyết bao phủ trắng xóa, vạn vật như hòa làm một, nhưng lại có hai trái tim đang dần cách xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GuOn•MinHyeon• Chẳng thể giữ được em
Fanfiction"Dẫu vẫn biết rằng bình minh sẽ đến khi sớm mai, tôi vẫn muốn mãi là vì sao sáng trên bầu trời đối với em. Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra tôi sẽ cố níu lấy người thật chặt. Ẩn sau nụ cười nhạt nhòa ấy khi n...