7. Déjà Rêvé

49 12 0
                                    

Sau khi chia tay, thay vì đau buồn suy sụp tinh thần thì Hyeonjun lại ổn hơn so với những gì mà cậu nghĩ. Hyeonjun đối với chuyện yêu đương của hai người lại như cảm thấy mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng vậy, cái cảm giác lâng lâng vô định ấy, những nỗi buồn vô hình cứ thi nhau ùa về phía cậu.

Sau ngày hôm đấy Minhyeong có tìm gặp cậu vài lần nhưng Hyeonjun toàn tránh mặt anh. Tình yêu đúng thật là đáng sợ, dù sau khi chia tay cậu có muốn lại coi anh như một người bạn như xưa cũng không thể được nữa rồi. Hai người từ thân thiết không rời, bây giờ việc đối mặt với nhau cũng quá đỗi khó khăn.

Những tưởng rằng chuyện của hai người sẽ cứ thế mà kết thúc, mọi thứ rồi sẽ dần lắng xuống. Nhưng có vẻ cuộc đời này lại muốn làm khó Hyeonjun, thế mà bố lại biết chuyện của cậu và Minhyeong. Em gái cậu, con bé nghe mấy bạn cùng lớp nói chuyện nên đã về kể với bố. Ông khác với mẹ cậu, việc thích con trai là chuyện không thể chấp nhận được.

Bố cậu là người ít nói, bình thường ông chẳng hay tâm sự gì với con cái. Vậy mà ngày hôm đó bố lại gọi cậu vào phòng nói chuyện, giọng ông gay gắt:

“Mày nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi thích con trai, bố mẹ cho mày đi ăn học đàng hoàng để mày tiếp thu cái gì của xã hội vậy hả. Bọn trẻ bây giờ đúng là hư hỏng, ngày xưa làm gì có chuyện con trai yêu nhau đâu, mày như thế thì ra ngoài người ta nhìn mày bằng ánh mắt như thế nào. Mày chia tay thằng Minhyeong rồi thì chấn chỉnh lại ngay đi, chuyện này mà còn lặp lại một lần nào nữa thì cút ngay ra khỏi nhà, về sau đừng nhìn mặt tao nữa.”

Đó là những lời bố đã nói với cậu, mẹ chỉ đứng cạnh mà chẳng nói gì. Lần đầu tiên bố nói nhiều như thế với cậu, vậy mà lại toàn là lời khó nghe.

Chẳng khóc, chẳng tỏ thái độ phản đối, cậu cứ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mặt đất từ đầu đến cuối. Đến khi đứng dậy về phòng chân đã mỏi nhừ, lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, lại chẳng có ai để tâm sự.

Không còn nhớ lần cuối cùng khóc là khi nào nữa, Hyeonjun chỉ có cách khóc để vơi đi nỗi buồn, cớ sao việc dễ dàng này lại khó khăn với cậu đến vậy. Có lẽ thời gian ở cạnh Minhyeong khiến cậu vô lo vô nghĩ, cũng dần quên mất những nỗi buồn ẩn chứa trong lòng. Bây giờ không có Minhyeong ở đây, cũng chẳng làm cách nào để vơi bớt sự khó chịu trong người, cậu cứ như cái xác không hồn chẳng thể nào ngủ được.

Đã chuẩn bị trước tinh thần nếu như chuyện cậu thích con trai bị phát hiện, cớ sao lúc phải đối mặt lại khó khăn đến vậy. Ngay cả người thân trong gia đình, người thân thuộc nhất với cậu còn chẳng thể hiểu, vậy thì phải đối mặt với ánh mắt của người đời như thế nào đây. Bố cậu nói đúng, cậu đã suy nghĩ đơn giản quá, cứ nghĩ rằng chỉ cần có nhau, dù phải đối mặt với khó khăn ra sao cũng có thể cùng nhau vượt qua. Nhưng khổ nỗi, đời thật sao mà dễ dàng giống như trong tưởng tượng được, lỡ như...chuyện của cậu với Minhyeong lại trở thành một chuyện đáng xấu hổ trong cuộc đời của anh thì sao. Thật may quá, may vì Hyeonjun đã có thể quyết tâm chia tay.


_______

Cuộc đời chết tiệt này sao mà khó khăn với cậu quá, những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp ập đến cùng một lúc, cứ như muốn bòn rút hết sức sống của cậu vậy.

Ngày hôm sau, khi đang ở trường học thì có cuộc gọi đến, cô giáo bảo cậu về nhà có việc gấp, bà của cậu...mất rồi.

Mọi thứ dường như vỡ vụn trong nháy mắt, mong đây không phải là sự thật, hãy nói rằng cậu đang mơ đi. Sao lại là bây giờ chứ, bà mất rồi thì cậu biết phải làm sao đây. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, những đau buồn mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua như dồn hết vào ngay lúc này.

Chạy thật nhanh về nhà mà chẳng kịp đợi xe buýt. Bước vào căn phòng chẳng thể nào quen thuộc hơn, bà cậu vẫn nằm đấy, vẫn gương mặt hiền từ ấy, nhưng sao bà lại không gọi tên cậu nữa, nụ cười ấm áp sao nay lại lạnh lẽo đến lạ. Sau này, cậu phải làm sao đây...

Vài ngày sau đó Hyeonjun chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi, cậu ngồi bệt dưới đất ôm di ảnh của bà trong lòng, cứ như thế suốt hai ngày liền.

Từ bé đến lớn, Hyeonjun vẫn luôn là đứa bé hiền lành hiểu chuyện. Dù cho bố mẹ có luôn yêu thương em gái hơn thì cậu cũng chưa một lần than trách. Chỉ có bà nội là người luôn yêu thương cậu, Hyeonjun yêu bà lắm, bà luôn là động lực để cậu vững vàng bước đi trên đường đời, dù có mệt mỏi đến đâu chỉ cần nghĩ đến bà cậu sẽ có thể vực dậy bước tiếp. Bây giờ bà không còn nữa, Hyeonjun cứ như đứa trẻ lạc lõng bơ vơ giữa trốn đông người.

Người ta thường nói những người luôn tỏ ra là mình ổn lại là những người không ổn nhất, có lẽ Hyeonjun là người như vậy. Chẳng biết từ bao giờ những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh cậu, có nhiều lí do khác nhau khiến con người ta thấy cuộc sống này chẳng còn tươi đẹp nữa, cũng chẳng muốn níu giữ lại bất cứ điều gì tại chốn này.

Hyeonjun chỉ là...cậu thấy cô đơn. Cố gắng lấp đầy tâm trí bằng những kí ức tươi đẹp, cậu biết rằng có rất nhiều người yêu thương cậu, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo, khó thở trong chính căn nhà của mình sao mà khó chịu quá.

Anh đến, mang ánh nắng ấm áp đến cho cậu, trớ trêu thay, ánh nắng ấm áp ấy cũng sớm rời bỏ cậu mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•GuOn•MinHyeon• Chẳng thể giữ được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ