ngày anh bước đến bên em

236 30 0
                                    

bảo trung cầm máy ảnh đi loanh quanh sài gòn, ngắm nhìn phố thành hoa lệ ngay trước mắt mà sao hắn thấy mình lạc lõng quá. lạ nhỉ? hắn đã ở đây cũng đã hơn một thập kỷ, từng ngỏ đường chạy vào sâu trong tim hắn như một thói quen. đến mức bảo trung nằm lòng, lúc nào thì container sẽ đi ngang qua khu phố hắn đang dạo bước, bao giờ thì đèn giao thông chuyển màu, và thời điểm nào là thích hợp nhất để chụp ảnh mà không màng an nguy.

đáng lẽ ra, hắn nên chấp nhận bản thân mình thuộc về nơi đây, là một phần trên mảnh đất của những con người chân chất thật thà, luôn rạng rỡ dẫu đêm có bao trùm cả khoảng không và sống với tinh thần cho đi nhưng không nhận lại. bởi cùng chiếc canon trên tay, bảo trung đã ghi lại được biết bao khoảnh khắc đời thường đến không thể nào quen thuộc hơn của nhịp sống sài thành, từ khi nắng bình minh còn khuất sau những toà nhà cao trọc trời đến khi vầng trăng dù đang lấp lánh nhưng hắn vẫn chẳng tài nào thấy được một ánh nguyệt nhỏ nhoi.

nhưng giờ đây, khi tình cờ dừng chân kế bên khu chung cư cũ ẩn mình trong quận nhất trong chuyến đi chụp ảnh không mục đích, bảo trung lấy làm khác thường khi hắn không còn cảm nhận được sự quen thuộc thân thương đến từ bức ảnh mình vừa mới tác nghiệp. cùng là gam màu xanh ảm đạm trong ánh nắng chói chang nơi miền nam mùa hạ ấy, cùng là tiếng nói cười đến từ vô vàn hộ gia đình đang ấm no kia, mà bảo trung thấy lạ lẫm vô cùng.

cứ như thể, hắn bỗng trở thành khách du lịch lần đầu đặt chân đến thành phố lớn, không ai quen cũng chẳng ai rõ. đến khi, người yêu hắn xuất hiện, bảo trung mới còn thấy bản thân mình thuộc về nơi giờ đây là nhà của hai người một lần nữa.

mà cũng đúng thôi, bởi vì đối với hắn, thanh duy gắn liền với sự tồn tại xinh đẹp của tháng năm mà hắn định cư tại sài gòn. nhưng nghe cũng lạ, dẫu sao thanh duy chẳng đến từ nơi này, bảo trung lại càng không.

nhưng cuộc đời vốn đã được mặc định rằng không ai có thể tiên đoán trước, đặc biệt là mối lương duyên diệu kì nơi hắn và chàng thơ của mình ở chính sài gòn này. trong một ngày mưa trắng trời và tiếng nước rơi vào ban công, bảo trung vô tình nghe được giọng ca trong trẻo đến từ chàng ca sĩ hát dạo bên quán cafe lề đường. anh như thắp sáng và khơi gợi được niềm đam mê nhiếp ảnh tưởng như đã bị chôn vùi của bảo trung suốt bao năm tháng hắn lạc lối giữa muôn ngả đường thế giới, và đưa lại hắn món quà quý báu nơi phố thành đông đúc toạ lạc tại đất nước quê nhà.

khi được hỏi rằng có thấy tiếc không khi đi nhiều nơi như thế mà lại bắt gặp được "nguồn cảm hứng" ở một nơi thật gần, bảo trung luôn trả lời rằng hắn chẳng thấy hối lỗi hay tội nghiệp nguồn kinh phí ít ỏi gì đâu. bởi chính sự gặp mặt khi hắn đang tuyệt vọng, lại trở thành tiền đề cho rất nhiều câu chuyện tuyệt vời đã từng là cả thanh xuân của hắn. tỉ như, chuyện ước mơ dang dở này, chuyện trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng này, rồi là, chuyện tình nữa.

bảo trung đắm say chất giọng người họ phạm mỗi lần anh hò đôi ba câu cải lương để ru hắn vào giấc ngủ. phải nói là, nó còn gây nghiện hơn thứ thuốc độc hại mà hắn từng gác kế bên con canon yêu quý của mình hồi còn lưu lạc ở vô vàn tỉnh thành nơi xa tít tắp. lúc đó, thanh duy sẽ cho hắn gối lên đùi mình, vỗ về hệt như mẹ hắn làm lúc bảo trung còn thơ dại rồi dùng giọng ca ngọt ngào ấy dỗ hắn về cõi mộng mơ. và bảo trung đã trị được chứng mất ngủ mấy năm trời của mình bằng liệu pháp đơn giản như thế, gồm một đôi tay mềm mại và một bài ca cải lương mà hắn còn chẳng rõ nguồn gốc.

𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘶𝘺 | khiêu vũ trong tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ