Chương 9. có biết ta quý giá thế nào không

176 21 8
                                    

Sáng hôm sau

" đau sao ? " Ngô Dục Hành đang ngồi trước mặt ai kia dùng tay tách đùi ra để thoa thuốc

" còn dám hỏi hả ... Em có biết da của ta quý giá thế nào không " Niên Thần Dực dẫu mỏ lên nói

" em biết mà " tất nhiên là biết rồi , khắp tứ hải bát quan này sẽ không tìm được một con hồ ly thứ hai mang bộ lông này đâu

" vậy mà em còn dám " Niên Thần Dực trừng cậu nhóc

" hết cách rồi , ai biểu huynh quyến rũ quá làm gì , làm em trên bảo dưới không nghe " Ngô Dục Hành chán nản nói

* Bóp " cái đồ vô liêm sỉ này " lại một cú đánh vào đầu

Rõ ràng là cậu định lực không đủ thế mà lại đi trách y

" hồ ly huynh đừng có đánh lên đầu ta nữa sẽ bị ngốc đấy " Ngô Dục Hành khẽ đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh , phải nói là từ tối qua đến giờ bị đánh đếm không xuể luôn á trời

Sau bầu nhà cậu bạo lực giữ vậy nè , đó chỉ là thầm nghĩ thôi chứ nào dám nói ra miệng

" hít ~~ hít ~~ " đột nhiên con hồ ly nào đó khẽ khịt mũi

" sao thế ? " làm Ngô Dục Hành khoáng chốc giật mình tưởng người kia khóc không đó

" thơm ... Đói ... " Niên Thần Dực khẽ nói , y ngửi được mùi thức ăn , nên liền vứt chuyện kia đi đâu luôn rồi

Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì , nên khi nghe mùi thức ăn là bụng liền kéo biểu tình

" hít ~~ " Ngô Dục Hành cũng khẽ đánh hơi , nhưng chỉ nghe ra mùi hương thoan thoảng của hoa đào trên người anh thôi , chứ làm gì nghe được mùi thức ăn nhà bếp xa tận mười mấy gian phòng

" đói sao ? "

" ừm ... Đói "

" vậy hôn em một cái " vâng có cơ hội thì phải tận dụng chứ

" hửm .... Ăn cơm với hôn có liên quan gì nhau chứ " Niên Thần Dực ngây thơ hỏi , vì y chưa từng yêu đương bao giờ nên không bắt kịp

" tất nhiên là liên quan , em cho hồ ly ăn cơm thì Hồ Ly phải cho em hôn thế mới công bằng " thật luôn lý lẽ cùng mà cũng đen ra nói được , không hiểu sao làm thái tử được luôn

" hừm ..... Cũng đúng " người kia suy nghĩ một hồi thì đưa ra hai chữ , thế này cũng dễ dụ quá rồi , có khi nào tộc hồ ly sắp bị dẹp rồi không, nếu không sao có thể đem một người như thế này lên đứng đầu vậy , bị dụ đi mất mà chưa hay nữa nè

Cuối cùng thì Niên Thần Dực bị hôn đến vô lực nằm thở hỗn hển trên giường luôn

" ưm ~~ " hồ ly nào đó hai tay vòng qua cổ cậu tiếp nhận nụ hôn kia , nụ hôn mảnh liệt như muốn nuốt cả người vào bụng luôn á , khiến anh không thở được nước bọt nuốt không kịp chảy dọc xuống cổ luôn

" ha ... Còn đói bụng không " Ngô Dục Hành khẽ tách ra hỏi

" ưm .... Đói " một tia lý trí kéo hồ ly ngơ ngác kia quay về

" vậy ăn em trước đi " nói xong Ngô Dục Hành liền cởi đồ ai kia không ngừng hôn hít

" ưm ~~ đừng mà " Niên Thần Dực khẽ rên rỉ khi người kia , không ngừng cắn mút trên ngực y

" ha ... Hồ Ly tay " Ngô Dục Hành có hơi khó chịu nói , cậu nhóc kéo tay người kia để giúp mình giải tỏa một chút khó chịu , dùng tay anh để thỏa mãn thứ vũ khí kia của mình

" ưm ... Mỏi mà ~~ " Niên Thần Dực muốn khóc rồi này bây giờ bụng vừa đói mà tay vừa mỏi nữa chứ

" ah ~~ ha ~~ " cuối cùng cũng giải tỏa được bức bối trong người cậu nhóc liền gục đầu vào bụng anh rồi hôn lên nơi đó một cái

Thật ra cậu không phải là người có ham muốn lớn với chuyện này đâu nhưng không hiểu sao cậu không thể kiềm được khi ở gần Niên Thần Dực

Cứ ở cạnh người kia là lại không kiểm soát được

" đưa hồ ly nhà ta đi ăn nhé " một lúc sau khi bình tĩnh lại cậu liền kéo anh dậy chỉnh lại y phục nãy giờ bị cậu cởi ra , để tiện cho việc sờ mó kia và hôn hít , sau đó mới đem người ra khỏi phòng

Đông Cung phủ Thái Tử là nơi canh phòng khá nghiêm ngặt vậy nên cũng xem như tạm tránh được những ánh mắt phán xét làm anh khó chịu

Vừa đến phòng dùng thiện thì người kia đã bật sáng cả hai mắt rồi

Một bàn đầy thức ăn luôn

" có không ăn được món nào không ạ " Ngô Dục Hành vừa nói vừa kéo ghế cho y ngồi xuống

" cái này " Niên Thần Dực chỉ vào đĩa tôm trước mặt

" không ăn được tôm " Ngô Dục Hành liền hỏi

" không ăn được vỏ tôm "

" ......... " đáng lẽ cậu không nên hỏi , câu hỏi vô nghĩa quá chừng

" ăn cái này trước đi " Ngô Dục Hành đưa cho y đĩa thịt , còn mình thì tự giác lấy đĩa tôm qua chỗ mình bốc vỏ cho y

Vậy là một bàn thức ăn đầy ắp được hồ ly nào đó xử sạch sẽ luôn

Cậu nhóc chỉ ăn được vài đũa rồi liền ngồi đó nhìn người kia ăn

" no chưa " thấy hồ ly kia ăn xong định lấy tay quẹt mỏ như thói quen thì cậu nhóc liền cản lại , lấy khăn tay lau cho y

" ừm ... Muốn bánh quế hoa " Niên Thần Dực nói

" được " Ngô Dục Hành liền kêu người làm cho y

Sau đó đưa người đi dạo để tiêu hết lượng thức ăn kia

" sao thế ? " đi đến hoa viên hồ ly nào đó liền dừng lại

Niên Thần Dực đưa ánh mắt nhìn về phía cây hoa đào lớn trước mặt

" có thể không ~~ " sau đó liền đưa ánh mắt ngoan ngoãn nhìn về phía cậu , ý tứ muốn lên đó nằm tắm nắng

" có thể " Ngô Dục Hành liền xoa đầu y , vì cậu biết hồ ly cần ánh nắng đó để hấp thụ tinh hoa của trời đất

* Phù nghe cậu đồng ý thì Hồ Ly nào đó liền hiện về nguyên hình chạy tót lên cây thỏa mãn nằm xuống

-----------------------------------------------------
End Chương

-----------------------------------------------------End Chương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ PoohPavel ] Một đời một kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ