Chương 11. đích thân mang sính lễ hỏi cưới

103 17 0
                                    

Sau một pha thông báo hết hồn kia thì Ngô Dục Hành thành công xin được một đạo Thánh chỉ lập Thái tử phi

Một đạo thánh chỉ chưa từng có từ thời khai thiên lập quốc đến giờ

Thái tử phi do chính hoàng đế , hạ mình chia nữa giang sơn để rước về cho thái tử cũng từ đó mà ra

Là người đầu tiên được thánh thượng đưa sính lễ hỏi cưới chứ không phải là sắt phong như thường lệ , nhưng sự thật ít ai biết là thánh thượng bị nhi tử của mình đánh phủ đầu trước nên không thể sắt phong được , bởi vậy mới nói một đạo thánh chỉ đáng ngàn lượng vàng , thánh thượng đã cho Ngô Dục Hành thánh chỉ miễn lập thê thiếp tức là người không được xen vào chuyện thành gia lập thất của cậu , nhưng với tư cách là một người cha vậy nên phải ra mặt gửi sính lễ đi


Mà Niên Thần Dực thì cũng không bắt ngờ lắm khi nhận được thánh chỉ này , vì đơn giản y cũng là vua của một cõi gả cho thái tử của nhân tộc thì đây là thứ mà y xứng đáng có được

Nhưng cũng vì chuyện này mà tứ hải bát quan có một phen trấn động không hề nhỏ

Thái tử ma tộc , người chưa rời khỏi vỏ trứng đã đưa sính lễ hỏi cưới vì một phen này mà bẻ mặt triệt để

Thái tử thiên tộc thì hận không thể ngay lập tức giết chết thái tử của nhân tộc chứ đùa

Khắp tứ hải bát quan đều nói Niên Thần Dực điên rồi , thế mà lại bỏ hết tiền đồ lấy một người phàm thấp kém

“ hồ ly , sao huynh không ăn cơm ” Ngô Dục Hành vừa từ bên ngoài về đã chạy nhanh về phía cây hoa đào tìm người

Hồ Ly nghe tiếng của người kia liền mở mắt nhìn một cái , sau đó liền lười biếng soay đầu sang chỗ khác tiếp tục ngủ

Từ lúc đến phủ Thái Tử đến giờ , ở cạnh Ngô Dục Hành thì người kia lười cực kỳ đến cả việc ăn cơm còn lười nữa đó

“ tiểu hồ ly nghe lời chút đi chúng ta đi ăn cơm có được không ” Ngô Dục Hành hết cách đi lại cạnh người kia nhẹ nhàng dỗ dành

“ Ngao ~~~ ”
( Không )

Con hồ ly kia có chút thái độ mà trừng mắt với cậu

“ được rồi là ta sai ta không nên đi thượng Triều sớm , để một mình thái tử phi lại trong phòng , ta nhận lỗi Thái tử phi có thể rộng lượng bỏ qua cho ta không ” Ngô Dục Hành nhỏ giọng dỗ con hồ ly kiêu ngạo kia

* Vụt hồ ly nghe xong liền nhảy vụt một cái đáp đất an toàn , sau đó mới biến về hình người , nhưng vẫn lười biếng vương vai một cái

Xoay người liền có thể thấy cái bụng lắp ló của y , thời gian mang thai của hồ ly có chút ngắn hơn người thường vậy nên chỉ mới đó mà đã có thể thấy được bụng rồi

“ thế còn tạm được ” người kia như kiểu sắp hắc mặt lên trời luôn rồi

“ vậy đi ăn cơm có được không ” Ngô Dục Hành liền đi lại đỡ lấy y nhẹ giọng nói

“ được ”

Nói xong cả hai liền đi vào trong ăn uống

Sau vài hôm thì vị thái tử kia phải cùng tiểu hồ ly nhà mình đích thân đến Khanh Khâu chào hỏi phụ mẫu của Niên Thần Dực

Chỉ vừa đến thánh địa của Khanh Khâu là vị thái tử đã bị làm khó rồi , thật chất muốn lấy tiểu điện hạ của họ đâu có dễ đến thế lần này xem ra phải khốn đốn một phen rồi

“ có được không thế ? ” Niên Thần Dực nhẹ giọng hỏi khi thấy người kia phải ngoan ngoãn cởi bộ y phục đáng giá ngàn vàng của mình ra để mặc một bộ y phục của thường dân

“ được ... Thái tử phi cứ vào trước đợi bản thái tử vào đó hỏi cưới huynh ” Ngô Dục Hành tự tin nói

“ Điện Hạ chúng ta vào thôi ” một tiểu hồ ly gần đó nói

“ hừm ... Mau vào đi đừng để vương phi của em và tiểu hồ ly nhỏ này phải chịu khổ ” cậu nói rồi đưa tay sờ cái bụng đang nhô ra kia trong cưng chiều lắm

“ hừ ... Được rồi ta đợi em ” Niên Thần Dực vẫn không muốn bỏ cậu ở lại cho lắm đâu , nhưng y biết phụ thân mẫu thân và hai vị ca ca còn có một vị thượng thần kia sẽ không cho y giúp đâu , nếu như làm lớn chuyện họ không chịu gả thì còn lớn chuyện hơn

Thế là sao khi y rời đi Ngô Dục Hành đành phải vứt hết những thứ đồ rườm rà bên mình dùng dây cố định xe ngựa chứa đầy vàng kia tự mình kéo về động hồ ly

Không biết phong tục từ đâu ra mà nói muốn hỏi cưới thì đích thân tân lang phải kéo sính lễ về động hồ ly thế mới tínhvậy nên Ngô Dục Hành phải làm , thật ra cậu biết không có phong tục vô lý này đâu chỉ là họ cố ý làm khó thôi

“ hết cách rồi ai biểu mày cuỗm mất tiểu điện hạ của người ta làm gì ” Ngô Dục Hành khẽ nói rồi bắt đầu kéo chiếc xe ngựa kia đi

Thánh thượng đâu thấy cảnh này , tứ hải bát quan đâu thấy cảnh này , nếu thấy thử xem có ai còn nói sướng không là người phàm thì kéo bình thường , còn thần tiên , yêu tộc hay là ma tộc thì phải rủ bỏ hết linh lực đeo thêm bao cát mà kéo đó , lúc nãy khi nghe cậu không khỏi cảm thán mình may mắn khi sinh ra ở nhân tộc luôn mà

----------------------------------------------------------

End Chương

End Chương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ PoohPavel ] Một đời một kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ