0

202 26 0
                                    

Hồi ức trước của [ Nostalgia | 23:00 ] saudade ( @urijong )


**


Kim Hyukkyu đơ người trước cảnh tượng phía bên kia bức màn, ẩn hiện nơi đó là bóng dáng những chiếc đuôi dài phe phẩy đầy thích thú. Anh chắc chắn đó là đuôi của thứ quái vật mà trưởng làng đã cảnh báo, tựa như hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Kim Hyukkyu khẽ lùi bước, anh không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong nhà mình, ở ngay dưới vầng trăng khuyết rọi ánh quang xuống ô cửa nhỏ nơi đầu giường. Nhịp thở có chút trì trệ, Kim Hyukkyu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vừa quan sát thứ kia vừa lùi dần ra đến cửa nhà. Thế nhưng chỉ vừa mới lùi được ba bước, thứ quái vật kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tai trên đỉnh đầu nó ngọ nguậy trái phải, rồi bỗng quay phắt về hướng mà Kim Hyukkyu đang đứng. Anh biết nó đã phát giác ra mình, chẳng hơi đâu mà bình tĩnh nổi nữa, nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy. Tốc độ của thứ kia nhanh khủng khiếp, Kim Hyukkyu chỉ vừa mới chạm đến bệ cửa, nó chỉ với một cái chớp mắt đã đóng sầm cửa lại, đẩy ngã anh xuống đất rồi nhanh chóng ngồi đè lên.

Dưới ánh quang của vầng trăng khuyết sáng tỏ, Kim Hyukkyu dường như đã ngừng thở chỉ trong một khắc ấy, gương mặt của thứ quái vật mà trưởng làng đã cảnh báo lộ ra, nó khiến anh chỉ biết nhìn chằm chằm trong sự bất ngờ đến tột độ.

"Sanghyeok..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vô thức gọi tên người bạn thân của mình, Kim Hyukkyu mang một gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ, anh chẳng ngờ có một ngày lại chứng kiến Lee Sanghyeok trong bộ dạng chẳng phải con người như lúc này đây. Đồng tử sắc kim của Lee Sanghyeok sáng lên, miệng anh vẫn còn nhơ nhớp những vệt máu tươi, chảy xuống lớp áo ngoài trắng tinh, nhuốm đỏ cả một vùng hút mắt. Ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên sườn mặt Kim Hyukkyu, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh, móng tay sắc nhọn của Lee Sanghyeok ấn lên má anh, mạnh đến độ khiến nơi đó rỉ máu, trào ra từng giọt huyết đỏ của chính anh chứ chẳng phải do máu của ai đó mà Lee Sanghyeok vừa làm thịt kia.

"Cậu-"

Lee Sanghyeok đặt ngón trỏ lên môi Kim Hyukkyu, chặn lại câu nói của anh. Khóe miệng Lee Sanghyeok từ từ câu lên thành một nụ cười mỉm, ánh mắt cong cong nhìn Kim Hyukkyu dưới thân.

Lee Sanghyeok quẹt đi vết máu trên miệng mình, lại cúi người để chóp mũi cả hai khẽ chạm vào nhau. Kim Hyukkyu lúc này dường như đã ngừng thở vì sợ, nhưng Lee Sanghyeok lại trông như rất thích dáng vẻ hiện tại của anh. Chẳng để Kim Hyukkyu phải ở trong trạng thái sợ sệt đó lâu, móng tay nhọn của Lee Sanghyeok di nhẹ theo một đường thẳng ngang qua cổ của anh, ánh sáng hồng nhạt len lỏi theo đường thẳng đó mà lấp lánh một hồi.

Sau đó, cổ Kim Hyukkyu đứt lìa.

Máu đổ ra ồ ạt sau khi Lee Sanghyeok ôm đầu Kim Hyukkyu lên. Anh vén bức màn vẫn còn đang buông thõng, thư thái đi đến bên giường. Giờ đây cả anh và Kim Hyukkyu đều đang được soi rọi bởi ánh trăng ngà, Lee Sanghyeok ôm cái đầu vẫn còn chưa nhắm mắt của Kim Hyukkyu trong tay, chậm rãi đưa lên cao ngắm nhìn, sau đó hôn nhẹ lên bờ môi đã có phần lạnh đi của anh.

[ Nostalgia | 0:00 ] trăng khuyết, khuyết nửa vầng trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ