six: nếu như có thể

199 18 6
                                    

offroad's pov:

"p'ou, cảm ơn anh"

offroad cực kỳ biết ơn daou. nếu như không có hắn, em đã chẳng thể giải quyết rõ ràng với punk rồi, và gã sẽ liên tục tìm đến em trong sự thấp thỏm lo âu của mọi người. offroad không mong như vậy. offroad biết rằng hắn cảm thấy có lỗi vì đã để cho em phải đôi co với punk và rồi ngất xỉu do suy nhược, nhưng em lại chẳng nghĩ thế. offroad biết được, người đỡ lấy mình trước khi em ngã xuống hẳn trên nền đất là daou. hắn quan tâm đến em, hoặc thậm chí còn hơn cả thế. như thế đối với offroad là đã đủ rồi.

offroad sẽ chẳng tưởng tượng đến việc daou sẽ động lòng với một người chỉ vừa gặp hắn được ít hôm, hơn nữa bối cảnh cũng rắc rối và trớ trêu như mình. hắn tự tin, mạnh mẽ, hào phóng và tốt bụng, daou chính là tuýp người mà offroad luôn hâm mộ từ khi còn nhỏ đến tận khi đã trưởng thành. hào quang của họ, không chỉ tô đậm nên sự đặc sắc của cả một tập thể, mà còn chiếu tia sáng rực rỡ đến với những cá thể chơi vơi như em. daou giúp em giữ chặt lấy punk, giữ chặt lấy sự sợ hãi của offroad, để cho em có thể nói ra những gì mà em thường hay giấu nhẹm đi khỏi người khác, để cho em có thể bộc lộ được chính những cảm xúc của mình. để rồi thậm chí khi em đã ngã xuống, đó cũng chỉ là một giấc ngủ trọn vẹn với những an nhiên mà em đã đánh mất từ lâu.

khi em tỉnh giấc, nhìn thấy được rak và sky, offroad đã cảm thấy nhẹ nhõm đi biết bao. họ là gia đình của em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bọn em vẫn sẽ mãi đồng hành cùng với nhau. một cảm giác biết ơn căng tràn trong từng mạch máu đã khiến em nhìn ngắm được một vẻ đẹp khác của thế giới. lần này mọi thứ xung quanh như có vẻ sáng sủa hơn, lại chẳng còn âm u như nó đã từng nữa. mà tất cả những thứ này, đều là daou dùng thứ ánh sáng rực rỡ và thuần khiết của mình, chiếu rọi con đường của offroad, dẫn dắt em nhận lấy thứ vốn thuộc về em.

"p'ou, đừng cảm thấy có lỗi với em. anh chẳng hề làm gì sai cả, là em phải cảm ơn anh mới đúng mà. từ ngày đầu tiên cho đến nay, anh đã luôn giúp đỡ em rất nhiều đó"

daou nên biết được rằng em thật sự rất hạnh phúc khi được quen biết với hắn. offroad xoa nhẹ ngón mình trên mu bàn tay của hắn.

"em thật sự rất biết ơn những gì mà anh đã làm cho em"

hơi ấm từ lòng bàn tay của daou truyền sang khiến cho offroad cảm thấy rất dễ chịu. trong vô thức, offroad càng siết chặt lấy bàn tay của hắn hơn nữa.

"ừm, anh biết rồi"

offroad cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của daou chăm chăm vào mình, em rụt rè rút tay lại. nhưng daou lại vươn tay đến giữ chặt lấy ngón áp út của em. đầu ngón tay của hắn mò mẫm xung quanh đốt ngón tay của em rồi lại di chuyển đến khe khớp bàn. daou như thể là một ngọn lửa nhỏ, không quá nóng lại cực kỳ biết trêu đùa, những nơi mà hắn chạm vào đều khiến em râm ran ngứa ngáy hết cả lên. bỗng thế chỗ cho sự nóng bỏng đó là một sự lành lạnh thoải mái, offroad tập trung vào bàn tay của mình, trên tay em đã được bao bọc bởi một chiếc nhẫn bạc từ bao giờ, đó là chiếc nhẫn của ba mẹ.

"p'ou!"

offroad ngước cặp mắt long lanh của mình lên để nhìn daou. khi vừa tỉnh dậy được chốc lát, em cũng muốn hỏi rak và sky về chiếc nhẫn lắm, mà cả hai đều có vẻ là chẳng hề hay biết về việc punk đã giữ chiếc nhẫn đó. cộng thêm cả việc cả hai cũng vừa khóc bù lu bù loa lên vì cảm thấy có lỗi, offroad cảm thấy nếu như mình lên tiếng hỏi về chiếc nhẫn, hẳn là cả hai vừa khóc vừa chạy sang nhà gã mất. định bụng là ngày mai sẽ hỏi bọn nó, thế mà bây giờ daou lại đưa lại chiếc nhẫn cho em. offroad cảm thấy daou cứ như là một thiên thần, bay đến để giúp đỡ em vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[daouoffroad] trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ