one: kết thúc là khởi đầu

238 15 8
                                    

offroad's pov:

"hiện tại, buông tay là sự lựa chọn duy nhất để cứu rỗi chính bản thân mày. vì khi mày cố gắng níu giữ một điều gì đó, đôi tay của mày lại đâu thể vừa ôm lấy chính mình được đâu"

offroad ngả đầu bên thành nệm, đôi chân co rúm lại, thân thể loã lồ những vết bầm tím, dăm ba chỗ còn có vết bỏng do tàn thuốc để lại. lời nói của rak cứ vang vọng mãi trong đầu óc của em.

những bộ đồ rải rác khắp trên sàn nhà, những điếu thuốc lá trơ trọi nằm ở góc phòng. offroad rơi nước mắt. tám năm trời, từ khi vừa chập chững lên năm nhất, đến khi đã ổn định cuộc sống, không hiểu sao em lại cảm thấy trống rỗng đến vậy. dường như em còn không thể nhìn rõ chính bản thân của mình, nói gì đến người khác.

"mặc đồ cho cẩn thận vào, dọn dẹp cả cái đống đồ này đi. mày định để cho người ta nghĩ là tao bạc đãi mày à?"

offroad giật mình. em cố chịu đựng cái đau, vội chống tay đỡ người ngồi dậy. nhưng có lẽ là vì lực tay không đủ, em ngã sập xuống mặt sàn.

"mẹ nó! có bấy nhiêu mà cũng làm không xong, mày làm được nên trò trống gì?"

offroad không dám ngẩng đầu lên, em cúi gầm mặt, lặng lẽ nhìn theo chiếc bóng của punk rời đi cùng những lời chửi bới của gã. khuỷu tay em bây giờ đau điếng do cú ngã vừa nãy. offroad gắng gượng lết lại bên chiếc tủ đầu giường, em gọi điện cho rak, thằng bạn thân của em. chưa đầy ba mươi giây, rak bắt máy với giọng điệu gắt gỏng.

"gì đấy? mới có hơn 5 giờ sáng, mày muốn chọc điên tao à?"

"mày ơi, đến rước tao được không?"

offroad cố gắng kiềm lại sự uất ức của mình, run rẩy cầu xin cho một câu trả lời duy nhất. mắt của em nhòe đi, lại chẳng nghe thấy một tiếng động nào từ đầu dây bên kia.

"mày ơi? rak? mày còn đó không?"

offroad bất an dò hỏi, tinh thần của em càng trở nên bấng loạn.

"mày đang ở đâu?"

offroad thở hắt ra khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng từ bên kia điện thoại.

"tao, tao vẫn đang ở chung cư. khi nào thì, thì mày đến được?"

"giữ máy, đợi tao mười phút, tao đang trên đường"

"không ngắt, không ngắt mà"

"mày soạn đồ của mày đi, mấy ngày sắp tới dọn đến ở với tao. cái gì cần thiết thì hãy mang, cái gì vô bổ thì vứt, tao mua lại cho cái khác được"

rak không hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò em vài câu. offroad gật đầu, quên mất rằng thằng bạn không thể nào thấy được qua cuộc gọi âm thanh. em vịn tường, khập khiễng đi về phía phòng tắm, tay vẫn giữ chặt lấy điện thoại. offroad để điện thoại trên bồn rửa mặt, tiếng nhạc mà rak cố tình mở lên trên xe khiến em an tâm đi phần nào. em mở vòi sen, dòng nước lạnh lẽo đi qua những vết thương vẫn còn đang rỉ máu khiến em nghiến răng thật chặt. vì muốn rời đi nhanh nhất có thể, em chỉ xối xơ qua cơ thể rồi lấy khăn xoa nhẹ. trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai đều im lặng giữ liên lạc với nhau.

[daouoffroad] trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ