12. Lời xin lỗi muộn màng

1.6K 305 83
                                    


Lee Minhyung mang đồ nặng cả hai tay, một góc nhìn khác lại thấy Lee Sanghyeok chẳng mang bao nhiêu, chỉ là một phần đồ ăn nhỏ hắn mua cho đứa em mình trong lúc dạo quanh con phố Gangnam gần trụ sở.

Sanghyeok không thể để Minhyung chịu cực mà không được gì, đúng không?

Hắn vẫn còn thương em mình lắm chứ!

Sanghyeok liếc mắt sang phòng của Bae Seongwoong, nhận thấy phòng đã sạch sẽ, có lẽ Hyeonjoon giúp anh ấy không ít. Không thấy bóng dáng anh trong phòng, không biết anh đã đi đâu, ánh mắt của Sanghyeok nhìn vào phòng anh lâu hơn một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Minhyung theo sau, nhìn thấy nhưng không nói gì, không biết suy nghĩ gì nữa.

Theo Sanghyeok thấy, mấy hôm nay Minhyung và Minseok cũng không nói chuyện quá nhiều như trước. Tỉ như việc hỗ trợ nhỏ nhiều lần tỏ ra cáu gắt khi xạ thủ nhà mình nhắc về điều gì đó mà hắn không biết rõ. Hay việc cả hai không thường xuyên đi ăn cùng nhau nữa dù nhiều lần Minhyung có ngỏ lời.

Mọi chuyện dường như chuyển biến xấu hơn hắn nghĩ. Mà việc này trong thời điểm hiện tại là không tốt một chút nào cả, nhất là khi LCK mùa xuân đang cận kề.

Nếu tiếp tục, mùa xuân năm nay cũng không ổn mất...

.

.

.

.

.

Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung bước vào phòng, có lẽ vì ở bên ngoài trời đông khá lâu, vậy nên khi trở về phòng lại ấm hơn hẳn, dù cửa sổ phòng hắn vẫn đang mở toang.

-"Em cứ để đồ trên bàn, lát anh tự dọn được."

Lee Minhyung cũng nghe lời mà làm theo, thật sự nãy giờ mang một đống đồ cũng mỏi lắm chứ, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

Sanghyeok bảo Minhyung ngồi chờ, hắn sẽ đi lấy một cốc nước ấm cho đứa em nhà mình, sẵn tiện phần đồ ăn mua lúc nãy, hắn cũng cho luôn.

-"Đây, cho em! Cảm ơn vì đã mang đồ dùm anh."

-"Cho...tôi?"

-"Ừ, cho em."

Lee Minhyung còn tưởng đây là hắn mua cho Wooje, không ngờ là cho mình. Đúng là có chút...bất ngờ.

Sanghyeok thấy Minhyung ăn ngon lành, cũng chỉ cười cười, thằng nhóc này tuy to xác, nhưng lại ăn từ tốn thật, khi ăn còn tạo ra mấy âm thanh rất vui tai, dễ thương ghê nhỉ?

Đi lại gần bàn, hắn lựa ra phần quà của Wooje và Seongwoong để một bên, rời mới bắt đầu sắp xếp lại đồ.

Lee Minhyung đứng sau lưng hắn, vẫn không rời mắt một giây khỏi người anh này.

-"Ban chiều em nói có chuyện muốn làm rõ, là chuyện gì thế?"

Sanghyeok nhớ lại chuyện lúc chiều mà mở miệng hỏi, tay vẫn tiếp tục làm việc với mớ đồ đầy ắp mới mua.

Nghe hắn hỏi, Minhyung im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào người Sanghyeok như muốn thấu một điều gì đó không rõ ràng, rồi chắc chắn.

[Allker] Người người đều yêu Kim HyukkyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ