"Thưa Hội trưởng, chị gọi em?"
"Đúng, em vào đi."
Nàng nhẹ nhàng bước vào, nhìn quanh căn phòng đã quá quen thuộc với mình.
Những chùm đèn lấp lánh trên trần phòng rực rỡ như những ngôi sao lạc trong đêm, tạo ra ánh sáng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp của căn phòng.
Tường phòng được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo, tựa như những bức tranh trừu tượng nhòe nhạt, hòa quyện trong màu sắc tối giản.
Trên chiếc bàn thủy tinh giữa phòng, hai đĩa bánh cheesecake trắng muốt hiện lên như hai viên ngọc quý trên nền vải lụa.
Những miếng bánh được trang trí bằng lớp kem mềm mịn, trang trí chút trái cây tươi tắn và một lớp sốt berry đỏ rực. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lấp lánh chiếu vào, khiến nó trở nên lung linh, như đang chờ đợi để được thưởng thức.
Trong không khí thơm ngát của mùi vanilla và berry, nàng cảm nhận được một cảm giác thư thái và êm đềm, như thể đang lạc vào một thế giới khác.
Một bản nhạc nhẹ nhàng đang ngân lên từ một chiếc đĩa hát cũ kĩ đặt ở góc phòng, từng lời nhạc trôi chảy như những dòng suối trong trẻo.
Âm thanh của chiếc đĩa hòa quyện với ánh sáng và mùi hương, như giới thần tiên.
.
"Ngồi đi, Sayaka."
"Hội trưởng?"
"Hm?"
.
Nàng không đáp, chỉ chăm chú nhìn phần bánh ngọt ngào trước mặt, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ.
"Sao thế?" Ả quan sát, "Em không thích à?"
"Kh... Không, không! Dĩ nhiên, em rất thích ạ!" Giọng nàng có chút run rẩy, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút lấp lánh.
"Chị đặc biệt mang về cho em đấy..."
"Chị đừng hiểu lầm, nhé...?"
"Hay, em quên hôm nay là ngày gì rồi?"
"À... Chuyện này thì..." Nàng bối rối trước câu hỏi của ả.
.
Bỗng, âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không biết hai người đang tâm sự muôn chuyện tuổi hồng với nhau."
Giọng nói ấy vừa lạnh buốt vừa mang chút châm biếm.
"Không đâu, Totobami - san, tôi đang đợi cô đến." Ả đáp lại, nhưng trong lòng ả như có chút gì đó khó chịu.
"Thật à? Tôi có cảm giác như chúng tôi đang làm gián đoạn không gian riêng tư của ai đó, Yumi nhỉ?"
"Tại sao chúng ta không ra ngoài nói ít chuyện nhỉ?" Ả đề nghị, như muốn lấp đi cảm giác đấy.
"Vâng! Chị Terano, chúng ta đi nhé?"
"Yumi... Được thôi."
.
Ả bước ra khỏi phòng cùng Terano và Yumi, không quên nhắc nhở nàng:
"Em ăn bánh đi, chị sẽ không về quá sớm đâu."
Cạch...
Và... sự im lặng lại lặng lẽ buông xuống, như làn sương mờ trong buổi sáng sớm.
Nàng nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên một cuốn sách đã ngả màu, như những kỷ niệm cũ kỹ lặng lẽ chờ đợi.
Như bị thôi miên, nàng bước đến kệ, đôi tay nhẹ nhàng mở ra từng trang sách đã ngả vàng, chìm đắm trong những dòng chữ quyến rũ.
Thời gian dường như ngừng trôi, đôi mắt nàng dần nặng trĩu, và thế, nàng đã thiếp đi từ bao giờ, như chiếc lá vàng lặng lẽ rơi trong cơn gió se lạnh mùa thu.
Chắc hẳn, giấc mơ của nàng ắt phải đẹp lắm, như những giai điệu từ chiếc đĩa hát đấy, đúng không?
(To be continued...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiraSaya] Ả và nàng - Regrets
FanficNàng ngất đi. Ả nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Nàng có thể là ngoại lệ duy nhất đối với Hội Trưởng. Nàng hối hận vì đã quên lãng tòa tháp thứ hai, Và hối hận vì đã trót yêu ả, một kẻ độc tài. . "In Igarashi - san's eyes, I suppose sh...