Gia Minh từ bé đến lớn luôn được tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ rằng 'nếu không đi học thêm các thầy cô giáo ở lớp thì đến 90% sẽ bị ghét, bị đì'.
Và thế là suốt 9 năm học, cậu nhóc luôn phải vác sách đi học thêm hết thầy này đến cô nọ đặc biệt là năm cuối cấp 2, tần suất học tập nhiều đến mức khiến cậu gần như muốn phát hoả.
Thoát chết khỏi năm lớp 9, bước chân lên cấp ba, Gia Minh tuyên bố rằng có chìm trong biển lửa cũng sẽ tự học chứ nhất quyết không đi học thêm mặc cho bố mẹ nói thế nào cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Ậm ừ như thế cũng trôi qua 2 năm.
Nguyễn Gia Minh sắp lên lớp 12 mới nhận thức được tầm quan trọng của việc học thêm, vì nếu có thể tự học thì trong sổ điểm toán năm 11 đã không xuất hiện con 4 đỏ chót kia.
"Mẹ ơi..." Minh nép vào bên cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ thỏ thẻ nói
"làm sao, lại phá gì rồi à?"
"Khồnggggg" Gia Minh cật lực lắc đầu qua lại, má cứ phồng hết cả lên.
"Chứ làm sao"
"Mẹ ơi, mẹ hỏi Chít chỗ học toán chưa?"
...
Chít là tên ở nhà của Thành, mà Thành thì lại là con trai của em gái mẹ Minh ( tóm gọn lại là em họ bên ngoại của Minh )
Thằng nhóc này chơi gì cũng ngu mà được cái học là giỏi. Mẹ Minh sau khi thấy điểm toán của con trai mình thì lo lắng không thôi vì năm tới cậu nhóc này còn phải thi đại học.
Dì của Gia Minh tức là mẹ của Thành thấy chị gái mình suy nghĩ nhiều như thế, thân là em gái cũng không thể đứng nhìn. Dì đành ra tay giúp đỡ, đưa thẳng chỗ học toán của Thành cho mẹ Minh...
Gia Minh lúc đầu nghe cũng nhảy lên dữ lắm, nhưng mẹ Minh cũng đâu có vừa
Hay cho câu "tao đẻ ra mày chả nhẽ còn không hiểu?". Mẹ biết thằng con này ăn mềm không thích cứng, thay vì dùng lời lẽ đe doạ, mẹ Minh làm công tác tư tưởng bằng cách than thở kể khổ khiến Gia Minh ngu ngơ tưởng đấy là thật, xót mẹ không thôi rồi liền cảm thấy áy náy.
Cho đến khi bố về không biết mẹ kể khổ đến mức nào mà một hồi liền thành công tống Gia Minh đi học, lại chẳng mang tiếng ép buộc con trai, là nó tự đòi.
Quay trở về hiện tại, Minh ngó đầu vào trong phòng mãi không thấy mẹ trả lời nên cậu nhóc tưởng mẹ chưa nghe thấy bèn hỏi lại "Mẹ hỏi Chít chuaaaaa"
"Rồiii, tối mai 6 giờ, địa chỉ thì nhắn hỏi em Chít đi, dì không đưa" Mẹ vốn đang xem dở bộ phim, lại bị thằng quý tử nhà mình làm phiền đành phải đáp lại không có khi nó lèo nhèo còn chán
Minh nghe xong lật đật đóng cửa lại cho mẹ rồi cun cút về phòng.
Nhưng thay vì nhắn cho Thành để hỏi lịch học, Gia Minh quyết định nhảy thụp lên giường, mở mục chat vào nhóm nhắn tin cho bạn bè
[ EN GI EM-NGM ] : cốc cốc
[ HAI CHẦN ] : ????
[ EN GI EM-NGM ] : Có em nào có nhu cầu đi học toán cùng anh không
[ THE WEEKND ] : mới giữa tháng 6, đi học sớm thế?
[ EN GI EM-NGM ] : 12 rồi đi học thôi, không thể 4 điểm mãi đượcㅠㅜ
[ THE WEEKND ] : Ừ thế đi mình đi, năm ngoái t 9 phẩy toán, hi
[ EN GI EM-NGM ] : Biến biến biến
Cậu tắt máy quẳng điện thoại sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về chuyện đi học toán, nói thật thì Gia Minh vẫn chưa sẵn sàng để đi học cho lắm...
nhưng chỉ còn 1 năm nữa thôi là phải đối mặt với kì thi đánh dấu 12 năm đèn sách dù không miệt mài gì cho lắm, nhưng điều đó khiến cậu nhóc càng thêm suy nghĩ.Không biết suy nghĩ nhập tâm thế nào mà lúc mẹ đi sang kiểm tra đã thấy Gia Minh nhà ta nằm ngủ ngon lành trong chăn mất rồi.
—
Thời gian biểu của Gia Minh trong kì nghỉ hè được chia rất chi tiết và rõ ràng thành 4 phần:
- phần 1 ( từ 2:00 - 11:00/ 15:00 - 17:00 ) : ngủ đêm và ngủ trưa
- Phần 2 ( từ 17:30 - 18:00 ) : tắm
- phần 3 ( từ 11:30 - 12:00 / 19:00 - 19:30 ): ăn sáng và ăn tối
- phần 4 ( khoảng thời gian còn lại ) : chơi điện thoại, xem tiviNó thậm chí còn quy củ đến mức khiến mẹ phải bốc hoả chửi cho một trận.
Ngày nào cũng thế, mẹ đi làm đến 11 giờ mới về vẫn thấy Minh đang chình ình trên giường, có hôm còn chẳng thèm ăn cơm cứ thế nhịn đến tận tối.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu không phải do phải đi học có khi Minh nhà ta còn định nhịn luôn cả bữa tối rồi đến đêm mò ăn mì sau mất.
Đúng như lời hẹn, 6 giờ Nguyễn Gia Minh có mặt ở nhà anh dạy toán. Bây giờ chỉ mới là giữa tháng 6 vì vậy chỉ có Minh và một cậu bạn nữa có mặt ở lớp học.
Anh dạy toán của Minh tên Mạnh, theo quan sát thì thầy giáo này còn khá trẻ và được cái nhiệt huyết với nghề.
Một người mất gốc toán cấp 3 như Minh gặp trúng anh Mạnh cũng thấy khá thoải mái trong việc dạy học của anh.
Không biết anh Mạnh là người tinh tế hay thật sự là như thế, nhưng đến cuối giờ anh chỉ nhẹ nhàng nói với Minh rằng " Em không phải là mất gốc toán, chỉ là chưa thật sự am hiểu được nó mà thôi"
Gia Minh nghe xong vẫn không thể xác định được đây là câu khen hay chê, nó lọt tai phải nhưng lại không lọt tai trái.
-
Vì trời tối mẹ sợ không cho đi xe nên giờ cậu phải đứng chờ mẹ tới đón.
Chờ mãi vẫn không thấy mẹ đến, bỗng từ xa thấy ánh đèn xe máy tiến về phía mình, Minh vốn tưởng là người mình cần nhưng tới gần mới biết hoá ra không phải.
Chiếc xe cũng đỗ trước cổng nhà anh Mạnh, nhưng người trên xe là đàn ông, ước chừng hơn cậu 1-2 tuổi.
Minh hoàn toàn bị thu hút bởi người này. Tuy là ánh đèn lấp ló nhưng vẫn thấy rõ nét được khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa của người trên xe.
Vốn còn tưởng rằng đây là học sinh của anh Mạnh, cậu còn định bụng buổi hôm sau xin ít thông tin, nào ngờ người kia vừa bước vào liền chào mẹ và anh trai...
Người xưa chỉ có câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" vậy nếu giờ thích em trai thầy liệu có được không...???
___
Ban đầu fic này tớ có ý định là làm text fic nhưng sau cùng cảm thấy textfic nó hơi khó để diễn đạt chi tiết nên qua chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN | Mathematics
FanfictionNguyễn Gia Minh mới lên cấp 3 mạnh miệng tuyên bố không đi học thêm Nguyễn Gia Minh cuối cấp 3 lo sợ đòi đi học thêm "Chả biết chỗ học thêm có gì mà thằng Minh hăng hái đi học đến thế?"