chương 1: HỒI ỨC

8 1 0
                                    

       Khi tôi còn nhỏ và nhận thức được bên cạnh mỗi đứa trẻ phải có ba hoặc mẹ nhưng trong hồi ức ngắn ngủi của tôi thì bên cạnh tôi lại có những đứa trẻ y hệt tôi chúng cũng không biết ba mẹ mình là ai và tại sao chúng ta lại được sinh ra trên thế giới này, từ lúc nhỏ tôi đã luôn hỏi câu hỏi đó trong lòng tôi những lại chẳng có câu trả lời và rồi tôi được nghe câu trả lời từ một người đáng kính. Bà cũng là một người phụ nữ đáng thương khi mất chồng con trong một vụ tai nạn nhưng rồi bà dùng sự bi thương ấy để cứu giúp những đứa trẻ bị bỏ rồi và xem chúng như con của mình. Bà lập nên một cô nhi viện và bà là người làm chủ ở đó tuy bà cũng không khá giả gì những vẫn dành hết tất cả sự thương yêu và công sức để chăm sóc những đứa trẻ và xem chúng là con của mình và rồi tôi là một trong những đứa con của bà ấy.

     Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên và tôi sẽ tốt nghiệp một trường luật sự với tấm bằng giỏi và xin được việc làm ổn định và cùng giúp sức nuôi dạy bọn trẻ  nhưng rồi một chuyện đáng đau lòng xảy ra khi khí gas từ nhà máy ở gần cô nhi viện đã bị rò rì ra và phát nổ khiến cho tất cả khu vực gấn đó đã bị thiêu rụi mọi thứ, khi tôi biết được thì mọi người trong cô nhi viện đã là một nắm tro tàn không một ai còn sống, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường mà cố giập lửa nhưng sau mấy tiếng để giập được lửa thì thứ tôi nhận lại là chẳng còn gì cả, trái tim tôi lúc đó như ngừng đập khi tôi gào thét lao vào đám tro tàn để đào bới với hy vọng rằng ai đó còn sống dù chỉ là một hơi tàn cũng được, chỉ cần còn sống thì đều có thể cứu được những rồi chẳng còn gì cả đó chỉ là sự lừa dối của tôi mà thôi. Tôi đã ngã quỵ và đau khổ gào thét gia đình duy nhất của tôi đã mất rồi nổi tuyệt vọng xâm chiếm trái tim tôi trong khi đôi tay tôi bị bóng do đào bới nhưng tôi lại chẳng thấy đau bằng trái tim của tôi lúc đó nó như bị ai đó cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào và rồi tôi không thở được bên tai tôi đều nghe thấy tiếng thét đau đớn của mọi người tiếng khóc của những đứa trẻ và tiếng kêu nóng từ chúng âm thanh thật hoản loạn và rồi tôi ngất đi nằm trong đống tro tàn ấy như được mọi người trong cô nhi viện dô dành tôi đưa tôi vào giấc ngủ như khi tôi còn bé đã được ru vậy.

    Sau sự việc đó tôi nghĩ mình cần câu trả lời và ai đó phải giải thích cho tôi sự việc đó nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì ngoài tiền đền bù và sự đổ lỗi từ nhà máy mà không có một sự giải thích, hối lỗi hay đau buồn gì cả. Họ chỉ gọi tôi đến và nói rằng trách nhiệm không phải của những người giám đốc đó mà là bọn công nhân và bọn người đê hen đó nói răng mình sẵn sàng đền bù và tôi nên ra một cái giá, khi nghe những lời nói không biết sao trong tôi như bùng lên ngọn lửa của sự tức giận mà chính tôi không kiềm chế được mà đã bộc phát và lao vào đấm một trong những người đứng gần đó và rồi họ tống tôi vào tù vì cố ý gây thương tích mà chính tôi là người mất tất cả lại không nhận được một câu xin lỗi và hối lỗi của một người đã mất đi chính gia đình của mình trong tôi như bùng lên sự hân tù mà chính tôi và thời điểm đó đã không nhân ra để rồi sau đó nó lại là cơn ác mộng mà hằng đêm tôi bị dày vò.

    Thời điểm đó họ gây sức ép lên tôi nên không có một phòng làm việc nào nhân tôi cả và rồi tôi đã lấy một khoảng tiền mà trong khi tôi còn là sinh viên tích góp được từ học bổng của mình để mở một phòng thám tử và nhận các vụ án hay những vụ cãi cọ bình thường mà rồi sau những nổ lực thứ tôi nhân lại là sự nổi tiếng và vinh danh trong giới thám tử và điều tra viên.

   Và khi có được các mổi quan hệ quyền lực tôi đã không còn chần chờ gì nữa mà đã điều tra những manh môi từ vụ nổi khí gas năm xưa và tôi được biết sự thật đó không phải là nhà máy khí gas mà được quân đội nhà nước nguy trang để chế tạo vũ khí sinh học và rồi vì một sự nhầm lẩn từ một tướng lĩnh cấp cao mà đã bị rò rỉ chất uranium-235 và plutonium là những nguyên tố phù hợp nhất để thực hiện phản ứng phân hạch Bom nguyên tử lấy năng lượng từ chuỗi các phản ứng phân hạch dây chuyền, càng nhiều phản ứng xảy ra, sức công phá càng lớn, nhưng rồi bị đè xuống vì không muốn bị bại lộ mà họ đã cử người đến để trừ khử tôi.

   Và cuộc đời thảm hại của tôi đã kết thúc mà không thể trả lại sự công bằng cho gia đình của tôi.





TRÌNH THÁM TRUYỀN KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ