02.

272 48 9
                                    

thành an bình thường có thể đùa cợt, có thể ham vui, có thể thoải mái tán tỉnh biết bao người mà không biết ngượng. nhưng một khi nhìn thấy quang hùng thì an đứng tim, xác định thôi là thôi nhé luôn; nó sợ gặp quang hùng nhất trên đời.

"biết tại sao không?"

"sao hả quỷ cái?" bạn thân nó lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự hằn học của pháp dành cho an.

an bỏ ngỏ ở đó câu trả lời mà nó định nói, lặng im quan sát không khí náo nhiệt lần đầu tiên vắng bóng đi dáng vẻ tưng tửng của cậu bé mét sáu hơn, mặt tĩnh nhưng tâm chẳng tịnh tẹo nào.

tại ảnh đẹp trai quá ẻm chịu hỏng nổi.

làm sao mà nó lại không biết bản thân đang say mê quang hùng nhiều như thế nào; có lẽ thậm chí còn đan xen, kết lại thành bệnh, thành tương tư dai dẳng trong đầu chẳng vơi. nó cũng biết bản thân nó cũng đâu thiếu thốn hay thụt lùi gì để mà phải cảm thấy hèn nhát, sợ sệt bản thân không xứng với người nó thương đâu.

cơ mà đấy, thế đấy; tình yêu là mù quáng, vậy nên một khi an chấp nhận chủ động nhảy xuống cái bẫy hun hút chẳng rõ độ sâu kia, có lẽ chính lí trí của nó cũng vui vẻ mà bỏ nó đi từ lâu mất rồi.

nó không hiểu tại sao nó không tiến lên, cũng chẳng hiểu tại sao lại đợi chờ anh bước đến; an cứ để cảm xúc mình điểu khiển tâm trí xoay vòng quanh, khiến nó đồng thời xen đan hạnh phúc và khổ đau, mệt mỏi và rạng rỡ trong chính ảo mộng của bản thân nó.

song sau cùng, nếu đến cả xúc cảm cũng rời nó mà đi, chắc tâm hồn nó sẽ đục một lỗ hoang vu, trống hoác, chẳng còn gì ngoài cái thể xác điêu tàn này nữa mà thôi

?

nên nó lựa chọn mặc kệ;
nó cứ để đấy cho cái tình cảm này làm nó phát điên, làm nó ám ảnh đến dại cả người.

;

chẳng biết sau đó nó lại suy nghĩ nghĩ suy thêm ra được cái gì, an bất giác chống tay, liến thoắng vu vơ nói dăm điều nhảm nhí như thể mấy ông chú say rượu gần nhà.

"kiều ơi nãy mày có thấy anh hùng lúc ảnh đá banh không mày"

"trông ngầu điên luôn á"

"anh hùng trừ cái ít nói ra thì cái gì cũng giỏi hen"

"sao mà anh làm cái gì cũng đẹp trai quá vậy ta"

"haizz cái gọng gucci của ảnh đẹp dữ thần luôn á"

"ê chưa bao giờ tao thèm để ý đến kính gucci luôn, thế mà ảnh đeo lên một cái ha là hả, đẹp xuất sắc đẹp dữ dội đẹp chấn động địa cầu luôn"

"chắc phải mua 10 cái về cho expensive moment luôn chứ cỡ tao gì có chuyện cheap moment với người như ảnh được, ảnh quá xứng đáng mà"

thanh pháp khó chịu vừa nhẫn nại nghe thành an lên cơn vừa tập trung sơn móng tay. chính ra được ẻm dành thời gian cho là vinh hạnh lắm rồi đó nha; có biết bao người xếp hàng chỉ để được ngồi cạnh em không mà ranh con đây còn chẳng biết quý trọng, suốt ngày phí thời gian than ngắn thở dài ba cái chuyện tào lao với người bạn thân từ hồi nối khố là em làm pháp chỉ muốn vứt quách thằng bé này luôn đi cho rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hùngan] lqh x dta: ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ