01.

363 53 6
                                    

author's note: lấy cảm hứng từ tập 11 chứ không bê hết vào nên sẽ có tình tiết khác đi chút xíu hehe. cứ ìn joy tự nhiên thoải mái ngen

><

...

"dạ anh cho em chọn số 11 nha giám đốc huỳnh"

đây rồi. trấn thành dò lấy số trong bảng xếp hạng, lòng thầm tác thành cho hai đứa trẻ. thà để hai cái đứa này chung nhóm với nhau từ đầu đến cuối luôn đi trời, gì mà định mệnh thế không biết.

"trẻ mẫu giáo ơi có người gọi đón về"

"gì vậy giám đốc huỳnh ơi"

"sao anh cứ gọi em bằng cái biệt danh này vậy"

"quài dậy luôn đi nha"

thành an chạy đến bàn điện thoại, tiện thể nhõng nhẽo với trấn thành đôi ba câu.

"đó đó đó, nhìn cái mỏ là thấy nũng nịu liền"

"nói được một câu mà đã cãi lại ba câu rồi"

"hỏng có mà, oan cho người ta ghê vậy á"

em vừa thả miếng cùng trấn thành, vừa nhấc máy lên nghe điện thoại của người kia.

không biết ai sẽ chọn mình đây ta? em nhẩm lại đội hình trong mơ của em, cầu mong người gọi sẽ là người ấy; người tình của em, người em thầm dõi theo tên anh trong vô thức; người có cùng căn bệnh với em, và đồng thời còn là ngọn lửa chữa lành thắp sáng xua tan màu đen u tối nơi tim này nữa. an hồi hộp cầm chặt chiếc điện thoại bàn trong tay, dè dặt hỏi nhỏ.

"dạ alo em xin nghe"

"anh đây."

tim em khẽ chệch đi một nhịp.

sửng sốt.

thôi rồi. cái giọng nói trầm ấm này.

em ngỡ ngàng, hoảng hốt, cả người bất động vì quá ngạc nhiên.

ôi chương trình ơi là chương trình, việc làm nhiễu âm thanh đường truyền điện thoại có thực sự cần thiết không vậy? an ngượng ngùng vò tóc suy nghĩ, tay chân cứ múa loạn xạ cả lên vì chẳng biết phải đặt đâu mới hay.

vì em đã nghe giọng anh cất lên hàng tá lần đến mức thuộc làu làu rồi kia mà.

lẫn đi đâu được nữa, chính là nó rồi. là chất giọng đặc biệt như thể cài tune lên người mà em vẫn thường nghe qua video call, là hơi thở huế nồng nặc tràn trề khiến em mê say mỗi khi anh thở dốc, là mẫu câu gắn chặt nơi khoé môi anh trước khi ôm lấy em vào lòng.

anh, anh của em.

khoảnh lặng (đối với em) mang nặng tính lịch sử duy nhất có một không hai này cứ thế mà trôi trải dài. sao ảnh chẳng nói gì vậy nhỉ. an bồn chồn. nhỡ bọn mình dùng quá thời gian của chương trình cho mà vẫn không nói nổi được câu nào với nhau không. em cố gắng bình ổn cảm xúc để bông đùa, thả miếng, tại nếu đợi anh ấy chủ động thì chắc phải đợi đến tết ta cái cục mạng E này mới nói ra được một câu mất.

"hmm..."

"anh có muốn nói gì để thuyết phục em không"

"em đang được săn đón nhiều lắm đấy nhé"

"không dễ đâu"

mà đã nói nhiều đến vậy rồi mà ảnh còn chưa nhận ra giọng mình nữa, ghét ghê á trời. an bực dọc, lén thở dài trong lòng. trong khi chỉ cần anh thở thôi là em đã cuống quýt hết cả lên rồi, thế mà nãy giờ em nói mỏi cả miệng mà vẫn không thấy có tín hiệu nào từ anh cho thấy anh đã phát hiện ra thanh âm quen thuộc đi với anh từ đầu chương trình này cả;

là có thực sự thương mình chưa vậy ấy ơi?

hay rồi. quang hùng đã thành công trong việc khiến thành an trở thành một em bé khó tính khó chiều rồi đó. ai bảo ảnh chiều chuộng em quá làm chi, giờ thì tự chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình đi nhé.

"uhm"

nhưng có lẽ có chuyện này mà em không thể nào biết được;
rằng ngay từ giây phút kết nối được với em, thành an cũng đã thành công khiến quang hùng thành ngẩn ngơ khờ khạo luôn rồi.

"cái này hơi ngoài lề một tí"

quang hùng hít sâu, trước khi anh ý thức được điều mình nói có vẻ hơi ngu ngốc, câu hỏi đã tự bật ra khỏi đầu môi này mất tiêu.

"em có biết chơi yoyo không?"

nếu không phải là người đó thì họ sẽ chẳng hiểu gì đâu. anh im lặng chờ đợi hồi âm, tay vò nhẹ vạt áo vốn đã nhăn nhúm tự bao giờ. mặc dù nói lâu đến như vậy thì anh cũng đã chắc chắn được người anh đang nói nhảm cùng là ai, nhưng thực ra cái chắc chắn này nó cũng mông lung lắm, cỡ khoảng 90% thôi chứ anh cũng biết sợ, biết hèn mà.

bởi nhỡ không phải là em, thì cả đống tương tư anh mang nặng suốt từ lúc gọi điện đến giờ phải xử lí như thế nào đây hả em ơi?

"..."

thành an cười trừ, như thể chiều chuộng lắm cái cục mềm còn xoay tròn nằm ở bên kia đầu dây.

khó đấy, làm sao em có thể trêu chọc hoài một sinh vật dễ thương như anh ấy cho được?

"em có biết không ạ?"

quang hùng hỏi lại sau một khoảng lặng dài trầm hẳn xuống đến mức anh còn chẳng nghe thấy được thanh âm của đối phương. có khi nào mất đường truyền rồi không? hay người ta không muốn vào nhóm mình? mình hỏi lạc đề quá người ta ghét trả lời luôn rồi hả? anh vò đầu bứt tai, cố nghĩ xem bản thân mình vừa có làm gì khó coi với đối phương hay không.

"anh nói gì thế"

"đương nhiên là có rồi"

và quang hùng giờ đây mới được thở phào một hơi dài nhẹ nhõm mà cười theo tiếng khúc khích giòn giã nơi đầu điện thoại. chưa bao giờ trong đời anh được một lần thoả mãn đến thế. nó không giống như việc anh thoả mãn vì được mua cho thứ đồ chơi mình thích thuở tấm bé hay đánh nhau thắng thù. nó đặc biệt và trân quý hơn thế nhiều,

là thoả mãn vì có được em.

'cause be okay to do this.

-opening-

st0712.

[hùngan] lqh x dta: ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ