𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞

30 2 0
                                    

Đó là vào một buổi chiều thu lộng gió, cái buổi mà rung chuyển của thiên nhiên mềm mại hơn bao giờ hết. Những tia nắng vàng vọt, ấm áp khẽ nhảy nhót quanh cánh đồng, bay lượn để rồi luồn xuống kẽ tay của cậu thanh niên đang ngồi ngắm trời đất nọ.

La Tại Dân vươn tay che nắng cho đôi mắt, rồi lại mở hé tay để mặc thứ ánh sáng êm dịu lọt qua từng ngón tay thẳng tắp. Cậu khẽ nheo mắt lại, thưởng thức khung cảnh bình yên chốn thôn quê.

Khi đã nhìn đủ, cậu bỏ tay xuống, quay đầu qua ngắm nhìn một cậu thanh niên khác còn đẹp hơn cả ráng chiều tà - Lý Đế Nỗ, hay thân thương hơn thì chính là bạn trai của cậu.

Lý Đễ Nỗ nằm trên thảm cỏ xanh rì rào, một tay kê sau gáy, một tay cầm nhánh lau sậy ngắm nghía, hàng mi cong khẽ chớp.

Anh như cảm nhận được ánh nhìn của người thương, liền nhẹ nhàng đặt tầm mắt của mình vào người ấy. Mắt anh cong tít thành hai đường kẻ, miệng mấp máy:

"Sao thế? Bạn trai anh đẹp trai thế cơ à?"

La Tại Dân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nghía Lý Đế Nỗ, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì.

Không nhận được lời đáp, Lý Đế Nỗ cũng không giận, mà vẫn giữ nụ cười như có như không, gối tay dưới má, cũng im lặng ngắm nhìn La Tại Dân.

Được một lúc, đột nhiên La Tại Dân chớp đôi mắt to tròn, đột ngột hỏi người yêu:

"Từ khi nào em lại thích anh?"

Lý Đễ Nỗ nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, bình thường La Tại Dân là người trên trời như thế, cũng khó chiều lắm, nếu không tỉ mẩn ngẫm, không chừng đáp án đưa ra sẽ khiến La Tại Dân giận dỗi một thời gian.

Dường như suy nghĩ đã cho ra kết quả, Lý Đế Nỗ nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn lúng liếng của anh người yêu, miệng thốt ra từng lời đường mật với nụ cười thấp thoáng trên môi:

"Không biết. Từ lúc em biết đến tật xấu của anh, em ghét thói đó, nhưng em có thể vì anh mà gạt nó sang một bên. Lúc đấy em nghĩ mình toang rồi."

La Tại Dân rũ mi mắt, nhìn xuống từng nhánh cỏ xanh rì, đôi má phúng phính ửng đỏ lên vì lời thủ thỉ ngọt ngào thoáng chốc của bạn trai.

Lý Đế Nỗ thì ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng mi cong vút cùng cặp má ửng hồng như quả đào chín mọng của người thương. Anh yêu chết cái vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn đó. Người ta hay nói người tình trong mắt hoá tây thi, nhưng anh nghĩ người ta nói sai rồi, người tình của anh còn đẹp hơn tây thi gấp ti tỉ lần.

Lý Đế Nỗ say mê ngắm nhìn La Tại Dân làm cho đôi má cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. La Tại Dân ngượng ngùng liếm khoé môi khô rang, chẳng biết nói gì, cặp mi dày cứ rung rinh lộ ra vẻ bối rối.

Lý Đế Nỗ lướt xuống đôi môi đo đỏ ấy, không tự chủ được mà kéo gần khoảng cách cả hai.

Khi môi chạm môi rồi, Lý Đế Nỗ lại khao khát, tham lam một điều gì đó hơn cái chạm môi này. Anh mút nhẹ đôi môi La Tại Dân, đưa lưỡi vào trong miệng người kia, rơi vào trạng thái hôn sâu điên cuồng.

Hai cậu thiếu niên lăn lộn trên bãi cỏ, cậu ở dưới vòng tay quanh cổ người trên, nhắm mắt trao đi tình yêu. Người trên một tay vòng qua eo, một tay giữ sau gáy, không ngừng mút môi, giao triền hơi thở với người dưới.

...

Tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, luôn mang trong mình một tình yêu cháy bỏng có thể trao đi bất cứ khi nào. Hai người họ chính là như vậy, một khi trao đi yêu thương mãnh liệt thuần khiết đó, họ sẽ giữ chặt nhau như thể không bao giờ buông tay.

***
Văn phong không ổn lắm, cần trau dồi qua cái fic thứ 2 này🥰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nomin; cỏ mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ