Đắm chìm

60 9 2
                                    

Jeonghan đã lang thang qua nhiều thế kỷ, mang theo trên mình một nỗi cô độc thăm thẳm mà không thứ ánh sáng nào có thể xua tan. Khi rời xa gia đình, anh không còn là kẻ đứng giữa hai thế giới—mà là một linh hồn lạc lối, không thể chịu đựng cuộc sống ẩn dật cùng đồng loại. Trong một thế giới vốn không phải dành cho anh, Jeonghan chỉ còn lại duy nhất một điều để nương tựa: khát khao được yêu thương, một khát vọng cháy bỏng nhưng quá đỗi xa vời.

Rồi trong một khoảnh khắc yếu mềm, anh vô tình kết bạn với một con người—một mối liên kết mong manh nhưng lại khiến trái tim anh dần nảy nở một tình cảm mà anh biết là không thể. Anh yêu người ấy trong sự lo sợ thường trực, một nỗi sợ đến từ chính bản chất của mình, từ cơn khát máu mà anh biết không thể kiểm soát. Những ngày tháng bên người ấy, từng giây phút Jeonghan sống trong mâu thuẫn: trái tim anh luôn tràn đầy tình yêu, nhưng mỗi ngày trôi qua, sự yếu đuối của cơ thể càng làm anh run sợ. Anh biết, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất, anh có thể hủy hoại mọi thứ mà anh trân trọng nhất.

Cuối cùng, Jeonghan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dập tắt ngọn lửa tình cảm đang cháy rực trong lòng. Anh tự nhủ rằng tình yêu này là vô vị, là nguy hiểm, là thứ sẽ không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Anh rời xa người đó, khép lại trái tim mình, tự nhủ rằng mình không cần tình yêu nữa—một sinh vật như anh không xứng đáng với nó.

Nhiều năm sau, cuộc sống của Jeonghan vẫn tiếp tục, như một dòng sông lặng lẽ trôi qua những bến bờ của sự tồn tại. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, ánh mắt của Choi Seungcheol lại như một cơn gió mạnh thổi qua dòng sông tĩnh lặng ấy, khơi dậy những cảm xúc mà Jeonghan tưởng đã chôn vùi từ lâu. Trước đây, Jeonghan đã từng thấy Seungcheol, nhìn thấy hắn đến studio, nhưng chưa bao giờ anh quan tâm. Đôi mắt của Seungcheol, qua những bức ảnh và thông tin trên mạng, luôn hiện lên như một hố sâu đen thẳm, lạnh lẽo, không gợi lên bất kỳ điều gì trong anh.

Nhưng giờ đây, khi ánh mắt họ giao nhau, Jeonghan thấy điều gì đó khác lạ. Đôi mắt gã nặng trĩu những suy tư, một nỗi khát khao da diết. Trong đôi mắt ấy mang bao nhiêu sức sống căng tràn, những cảm xúc khắc khoải hắn trao khiến đôi mắt thêm phần long lanh, hệt như một tấm gương, mà trong đó, anh là tất cả. Và tấm gương ấy, phản chiếu chính bản thân anh: đầy cô độc, song, luôn mong mỏi được yêu thương tới nhường nào.

Trái tim anh như bị lay động một lần nữa, lần này là bởi sự chân thành lặng lẽ, như những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết của Seungcheol. Dù Jeonghan đã cố đóng chặt cửa trái tim, những tiếng gõ ấy vẫn lọt vào, khiến lòng anh trỗi dậy một cảm giác mông lung, bối rối. Anh tự hỏi liệu có thể, chỉ một lần thôi, cho phép mình cảm nhận lại sự ấm áp mà anh đã từ lâu từ chối? Những câu hỏi ấy lẩn quẩn trong tâm trí, như một làn sương mỏng mảnh, vừa khiến anh lo sợ, vừa khiến anh không thể ngăn mình mong chờ thêm một chút nữa.

.
.
.

"Em đang nghĩ suy điều gì vậy?"

Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man nên Jeonghan có chút bất ngờ.

"À.. ờm.. tôi không có.."

Ai mà biết câu hỏi của tên đàn ông đang thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn anh lại còn bất ngờ hơn.

[CheolHan] Chạng vạngWhere stories live. Discover now