003

237 63 6
                                    

"Tui có một người bạn. Người bạn đó có một người em. Người em của bạn đó trước ghét bản lắm. Tự nhiên dạo này lại đối tốt với bản vô cùng. Là sao bà?”

Kim Jiwon nhếch mép mỉm cười, nó thích thú đung đưa chiếc đuôi nhỏ. Chà, nên trêu Jang Wonyoung như nào đây nhỉ? Mà thôi trêu nữa chắc nhỏ này nghỉ chơi với nó thật quá.

Nghĩ vậy nàng mèo cam liền vội đáp:

"Tui nghĩ người ta muốn hẹn hò với bà á.”

"Thật hả?”

"Ừm, chắc nay mai cảnh sát An tỏ tình bà đó.”-Jiwon không nhịn được…

"Thế thì hay qu– Ủa?”

"Ủa?”

“C-Cảnh sát An nào ở đây! Đã bảo là bạn của tui thôi mà!”-Wonyoung cố gắng lấp liếm sự chột dạ của mình bằng câu khẳng định chắc nịch.

Em đã giấu kỹ lắm rồi mà. Nhỉ?

“Tui không có ngu nhe. Nói bà nghe cái cách cảnh sát An nhìn bà hệt như cách tui nhìn con gái thị trưởng vậy. Quá trời tình! Còn bà thì y chang con gà xấu tính đó! Giả vờ không biết người ta thích mình!”-Kim Jiwon ai oán than phiền, hai tai nó cụp xuống, đuôi cũng chẳng thèm động đậy. Ôi nó buồn Naoi Rei vô cùng tận.

“Nè tui khác con gà đó nha! Mà kể cũng lạ. Sao đồ mèo ưa sạch sẽ như bà lại mến được kẻ thích đi làm vườn, bới đất như nó được nhỉ?”

Ý Wonyoung là cả hai chẳng có tí điểm chung nào luôn ấy?

“Gì? Naoi Rei hơi bị sạch sẽ đó! Nhưng để hiểu rõ thì bà có thể hỏi cảnh sát An.”

"Hỏi chị ta làm gì?”

"Hỏi chị ấy sao đồ vận động hơn mười hai tiếng một ngày có thể thích kẻ ngủ nguyên nửa ngày. Đáp án của chị ấy đại diện cho tui.”

"Đồ khùng, chị ta có thích tui đâu.”

“Tin tui đi. Chị ta đã thích bà từ hồi tiểu học rồi.”

Tiểu học?

Cái hồi mà cả hai còn mặn nồng ấy á? Ôi nghĩ mà hoài niệm.

Jang Wonyoung đã luôn là nàng thỏ cao nhất thị trấn, luôn như vậy. Và em ghét điều đó. Em ghét cái chiều cao vượt trội của mình vì nó khiến em trông thật kệch cỡm khi đứng giữa những nàng thỏ nhỏ nhắn tầm tuổi.

Còn An Yujin lại luôn là nàng Golden Retriever bé nhất vùng, chị ta luôn lọt thỏm giữa đám cún to lớn. Trong khi những chú cún khác cao hơn Wonyoung hẳn hai cái đầu thì Yujin lại chỉ vừa bằng em. Thậm chí chị ta còn thấp hơn em một centimet cơ.

Wonyoung đã từng ghét Yujin lắm.

Lý do đầu tiên. Con cún đó đúp mầm non. Chị ta hơn em một tuổi ấy thế mà lại học cùng lớp với em. Jang Wonyoung ghét người học dốt.

Thứ hai. An Yujin luôn là đối tượng bị trêu chọc bởi chiều cao khiêm tốn của mình. Bé thỏ khổng lồ này đã bị trêu đủ rồi, em không muốn vướng thêm vào rắc rối khác đâu.

Cuối cùng. Mẹ Jang luôn khen ngợi chị ta đủ điều còn hay so sánh hai người với nhau nữa chứ! Điều này khiến Jang Wonyoung sáu tuổi ghen ghét. Em tự hỏi con cún đó có gì giỏi hơn mình mà mẹ khen lắm thế?

[Annyeongz] Cún An, thỏ Jang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ