"Bà tính làm món súp lơ nghiền hả?"-Kim Jiwon tinh nghịch nghiêng đầu chắn trước mặt nữ đồng nghiệp, hỏi.
Nó đã ăn xong đĩa cá nướng được một lúc rồi mà con thỏ trắng kia vẫn ngồi chọc mấy cây súp lơ tội nghiệp. Cứ tiếp tục thế này thì hết giờ nghỉ trưa mất.
"Đừng làm phiền tui."-Jang Wonyoung bực bội buông chiếc dĩa xuống bàn, em vươn tay đẩy chiếc đầu cam vàng qua một bên, mắt tiếp tục hướng tới chiếc bàn bên ngoài nhà hàng.
Jiwon thở dài ngao ngán, nó quay đầu lại nhìn theo nữ đồng nghiệp. Qua đôi mắt tinh tường của cô nàng mèo cam, hình ảnh một cún, một thỏ đang cười nói vô cùng thân mật hiện ra.
Bảo sao con thỏ này trông cay cú thế. Nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm như thế thì kỳ quá. Nghĩ vậy Jiwon liền nhắc em: "Cẩn thận kẻo bị phát hiện đó."
"Cóc sợ."
Mạnh miệng là thế nhưng ngay khi thấy hai người đứng dậy, tiến vào trong nhà hàng để thanh toán nàng thỏ trắng lại vội cúi người xuống, mắt nhắm tịt, tai cụp ra sau.
Kim Jiwon ngồi quan sát mà không khỏi bật cười. Dáng người co rúm xuống góc bàn của Wonyoung khiến cái tính chọc ghẹo của nó trỗi dậy. Cô mèo cam lắc lư chiếc đuôi, miệng ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích trước khi lên tiếng trêu chọc đối phương: "Cóc nào sợ? Thỏ sợ thì có."
"Sao bà khó ưa quá vậy? Mà hai người đó đi chưa?"
"Đi rồi."
Wonyoung thở phào một hơi, em chậm rãi ngồi thẳng dậy. Sau khi xác định cả hai đã rời khỏi nhà hàng thỏ ta mới bắt đầu xả cơn bực tức với nàng bạn thân.
"Eo thề sao phải qua tận đây ăn trưa vậy? Bộ bên khu đó hết quán rồi hả? Hay là cố tình qua cho tui thấy?"
"Chắc tiện đường đi tuần á bà."
"Nếu là đi tuần thì trời ơi! Ai lại xếp lịch cho thỏ và cún đi chung với nhau bao giờ? Rồi ai sợ? Còn nữa, thân mật như thế lỡ người ta nghĩ hai bọn họ hẹn hò thì sao? Ai chịu trách nhiệm?"
"Có mỗi bà nghĩ thôi. Nói thật, tui chẳng thấy Golden Retriever với thỏ trắng hợp nhau chút nào."
"Sao không hợp!?"
Tiếng đập bàn cùng tiếng la lớn của Wonyoung khiến Jiwon giật mình bịt chặt tai. Úi trời suýt thì điếc. Sao con thỏ này nhạy cảm quá. Chắc nó không thể tiếp tục trò đùa này nữa rồi.
"Ý tui là hai người đó không hợp nhau. Còn bà với cảnh sát An thì siêu hợp! Một cặp trời sinh!"
Được nghe lời ngon tiếng ngọt nên lửa giận trong em cũng dịu lại, thậm chí Wonyoung còn thấy có chút tự đắc. Thỏ ta vui vẻ lắc lư người, chân dậm theo nhịp, tay vân vê lọn tóc hỏi: "Thật không?"
"Thật."
"Ừ, nên vậy. Nhưng mà nhé. Lùi về đây coi."-Em vươn người về trước, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Jiwon tiến lại gần hơn.
Mèo ta vô cùng nghe lời mà dí tai vào gần em. Gì chứ những lúc buôn chuyện thì không đùa được! Phải hóng để có gì còn đi kể cho bạn chíp yêu chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Cún An, thỏ Jang.
Short Story"Thỏ khổng lồ khó ưa." "Chị nghĩ mình dễ ưa lắm à, Golden Retriever hạt tiêu?"