1

371 27 0
                                    


Ở cái tuổi 18 đầy sự bỡ ngỡ, tôi mang trong mình những hoài bão, ước mong lớn lao muốn được thực hiện, muốn được trải nghiệm. Nhưng bởi vì cái sự nặng nhọc của thứ gọi là cơm áo gạo tiền khiến tôi từ một đứa trẻ vui vẻ và năng nổ, nay đã trở nên trầm lặng hơn từ bao giờ.

Để đáp ứng được nhu cầu cơ bản khi sinh sống ở một thành phố xa lạ này, bản thân tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm việc làm dù cho tôi chỉ mới là đứa nhóc sinh viên năm nhất đại học, chân ướt chân ráo bước lên cái thành phố lớn này.

Thân hình gầy nhòm với cặp kính cận to tròn che lấp cả đôi mắt, tôi ôm bộ sơ yếu lý lịch của mình đi hết nơi này đến nơi khác với mong muốn xin được việc làm thêm để có thể phần nào phụ giúp tài chính cho gia đình mình. Từ những ngón nghề đơn giản như nhân viên phục vụ ở các quán nước đến nhân viên bán hàng ở shop quần áo, họ đều ngao ngán lắc đầu khi nghe tôi nói đến việc tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong những mảng này. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến bất lực như vậy.

Tôi yêu vẽ. Vẽ là sở thích, là đam mê, và là cả niềm tự hào của bản thân tôi trong suốt 12 năm ngồi tại ghế nhà trường. Có lẽ nhờ chút tài cán này đã làm cho thời học sinh của tôi rực rỡ và tràn đầy sức sống như ánh mặt trời mới chớm. Nhưng giờ phút này đây tôi lại bắt đầu cảm thấy thất vọng và dần chuyển sang tuyệt vọng khi cái tài lẻ cỏn con này lại đang không đáp ứng được những gì tôi muốn.

Không biết vì một mối lương duyên nào, tôi lại vô tình tìm thấy được một tiệm xăm nghệ thuật ở nơi góc cuối ngõ đang treo tấm biển tuyển nhân viên. Thầm cầu nguyện trong lòng như thể đây sẽ là niềm hi vọng cuối cùng, tôi lấy hết can đảm bước vào.

"Xin chào, chị có thể giúp được gì cho em?" - Một cô gái cao ráo có gương mặt xinh đẹp, ăn mặc hơi hướng hiphop với hình xăm hoa hồng đen gai góc trải dọc trên cánh tay phải của mình tiến tới tôi.

"Em chào chị... em thấy bên ngoài tiệm đang treo bảng tuyển nhân viên, em có thể ứng tuyển không ạ?" - Tôi có chút sợ hãi ngập ngừng trả lời.

Chị gái cao lớn kia có vẻ khá bất ngờ về câu trả lời của tôi. Thật may khi ngay lập tức chị ấy đã nhanh chóng mỉm cười và mời tôi vào phòng staff của tiệm.

"Chị tên là Anada Prakobkit, mọi người thường gọi chị là Ying, là chủ tiệm xăm này"

"Em tên là gì, cô bé?" - Chị hỏi tôi.

"Dạ, em là Orm, Orm Kornnaphat Sethratanapong là tên đầy đủ của em ạ" - Tôi không tự chủ mà hơi nâng giọng trả lời.

"Chị có thể mượn tệp hồ sơ này của em được không?"

Tôi nhanh chóng chìa tệp sơ yếu lý lịch của mình cho chị, chị vui vẻ cầm lấy và cẩn thận lật từng tờ để đọc. Trong lòng không ngừng hồi hộp xen lẫn lo lắng, tôi bắt đầu vạch sẵn những câu trả lời để đối phó với những câu hỏi có thể chị Ying sẽ hỏi tôi. Và tôi cũng thầm niệm trong lòng làm ơn đừng cho tôi gặp phải những câu hỏi quá khó, nếu như tôi không thể trả lời được thì sẽ chẳng phải một lần nữa đi về công cốc hay sao.

[LINGORM] Silence ÉloquentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ