5

123 18 0
                                    


Lingling nén một tiếng thở dài mở cửa căn hộ của mình bước vào. Cô khẽ khép cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng dường như đánh dấu một khoảnh khắc khó quên trong lòng cô. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng không đủ xua đi sự bồi hồi đang trào dâng. Cô tựa lưng vào cửa, lồng ngực vẫn còn cảm giác hồi hộp khi nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của Orm Kornnaphat đối với cô trong suốt quãng đường về.

"Lạ thật" - Cô tự nhủ, đôi má bất giác ửng đỏ khi hình dung ra nụ cười thoáng qua của cô bé nhỏ tuổi.

Không gian tĩnh lặng trong căn hộ lớn càng làm tâm hồn cô chao đảo. Tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi, như một sự giãi bày mà chính cô cũng không nhận ra. Chỉ vài giờ trước, họ còn là hai người gần như xa lạ, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên một chiếc xe, dưới bầu trời đêm im lặng, dường như đã khơi dậy một điều gì đó trong lòng cô. Một chút bối rối, một chút mong chờ, và hơn hết, là một chút rung động.

Không phải Lingling chưa từng trải qua cảm giác này – trái lại, cô hiểu rõ nó đến mức từng nghĩ mình đã quen với những nhịp đập bất chợt của con tim. Vậy mà, như một người con gái mới lớn, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng hành động quan tâm mà vô cùng tinh tế của Orm Kornnaphat, trái tim cô lại rộn lên như lần đầu biết rung động.

Lingling hiểu mình không nên để cảm xúc chi phối, đặc biệt là khi sự nghiệp vừa mới chớm nở. Từng cơ hội, từng bước tiến trong nghề diễn viên đều quý giá, cô yêu nghề của mình và cô không thể để bất cứ điều gì làm mình xao nhãng. Người ta luôn nói, tình cảm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng sự nghiệp thì không phải ai cũng có được may mắn như cô.

Tiếng thở dài thứ ba phát ra trong ngày của Lingling, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng cô nhanh chóng dằn lại.

"Không được mơ mộng quá nhiều" - Lingling tự nhủ, bước về phía phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống, như xóa tan những cảm xúc còn vương vấn, trả lại cho cô sự tỉnh táo cần thiết.

Sau khi tắm xong, Lingling cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, cảm nhận sự thoải mái dần thấm vào từng tế bào. Cô với tay lấy chiếc điện thoại gửi một tin nhắn thông báo mình đã về nhà an toàn cho Prigkhing, đợi đứa em gái của mình đã nhận được tin nhắn cô mới an tâm đi ngủ.

"Ngày mai là một ngày mới" - Lingling cổ vũ bản thân mình, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của đứa trẻ ấy ra khỏi tâm trí. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần một giấc ngủ ngon, mọi suy nghĩ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn vào sáng mai.

__________

Lúc này Orm Kornnaphat cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứa nhỏ ngồi trên chiếc sofa ôm cứng ngắt chiếc áo khoác da màu đen còn vương chút hơi ấm của mình, thơ thẩn nhìn ra cửa. Loạt hình ảnh vừa qua như một thước phim ngắn chạy dài trong tâm trí, từng hình ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên, từng nụ cười dịu dàng và cả giọng nói êm tai đó nữa, làm tim em không khỏi xao xuyến mà đập liên hồi. Có quá nhanh hay không lại nảy sinh cảm xúc lạ với một người phụ nữ dù chỉ mới gặp hai lần?

"Bình tĩnh lại nào." - Em cố hít thở thật sâu để điều tiết tâm trạng của mình.

Chợt nhớ đến lời dặn của Lingling, Orm Kornnaphat luýnh quýnh tìm chiếc điện thoại của mình ấn vào dãy số lạ trong lịch sử cuộc gọi, chầm chậm đọc kỹ, không quên lưu tên thành Chị diễn viên xinh đẹp. Tay lướt đến ứng dụng SMS gửi một dòng tin đến dãy số đó: "Em đã về tới nhà rồi nhé, em chúc chị ngủ ngon." ngón tay run rẩy không kiểm soát nhấn gửi.

[LINGORM] Silence ÉloquentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ