6

117 18 2
                                    


Vì là vị khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Orm Kornnaphat không khỏi hồi hộp.

Khó khăn ập đến khi em phải tập trung tối đa, từng nét vẽ đều phải hoàn hảo, không chỉ để che đi vết sẹo mà còn để thể hiện ý chí và quyết tâm của cô gái trước mặt.

Mặc dù có chút hồi hộp, nhưng với tài năng vốn có của mình đã giúp em vượt qua mọi khó khăn. Với mỗi đường kim lướt qua làn da, em cảm nhận được sự giao thoa giữa hai tâm hồn. Những nét vẽ mềm mại, uyển chuyển như một dòng chảy của cảm xúc, dần dần hình thành nên chữ "Forgive" – một từ không chỉ có sức nặng về mặt ngữ nghĩa, mà còn chứa đựng sức mạnh tinh thần của cô gái.

Mũi kim cuối cùng cũng đã dừng, gương mặt em lấm tấm mồ hôi dù trong phòng điều hoà vẫn chạy ở mức 20 độ. Em thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhìn vào tác phẩm đầu tiên của mình đồng dạng cô gái kia cũng nhìn theo. Ánh mắt cô bé sáng lên, và nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khiến em cảm thấy rằng, mặc dù đây là một khởi đầu đầy thử thách, nhưng cũng chính là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Hôm nay Orm tự hào quá.

"Nó thật đẹp!" - Cô thốt lên, không giấu nổi niềm vui trong giọng nói.

"Em không ngờ rằng nó lại trở thành một tác phẩm tuyệt vời như vậy." - Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, như ánh mặt trời xua tan những đám mây u ám.

Vốn dĩ da mặt mỏng nên khi nghe cô gái khen ngợi hình xăm, Orm không thể kiềm chế được sự ngại ngùng. Hai gò má em đỏ bừng như những cánh hoa hồng nở rộ, ánh mắt có chút chao đảo khi cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn em" - Orm lắp bắp, cảm giác lúng túng len lỏi trong từng lời nói.

"Em thích là tốt rồi."

"Mong rằng nó sẽ đồng hành cùng em trong những hành trình tiếp theo" - Em nói thêm, mỉm cười với người trước mặt.

Cô gái nhìn vào cổ tay mình, một hành trình dài mang tên 'Forget' nay đổi thành 'Forgive' cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Như thể mọi gánh nặng bấy lâu nay đang dần được trút bỏ, cô cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một chiếc áo nặng trĩu. Ánh mắt cô ánh xuất hiện những tia sáng, và nụ cười bắt đầu nở trên môi, như thể ánh mặt trời vừa xuyên qua những đám mây u ám. Cô hiểu rằng, tha thứ không chỉ là một hành động, mà còn là một hành trình mà cô cần phải đi qua. Nó không chỉ giúp cô giải thoát khỏi những nỗi đau, mà còn mở ra cho cô một cánh cửa mới, nơi mà những ước mơ và hy vọng có thể tự do bay cao.

Cô gái đứng dậy, cảm xúc trong lòng vẫn đang dâng trào.

"Tạm biệt mọi người" - Cô quay sang những người bạn trong tiệm, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Hẹn gặp lại!" - Cô bước ra khỏi tiệm sau khi thanh toán với một tâm trạng phấn chấn, một hành trình thú vị đang chờ cô phía sau và cô sẽ không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

Không khí trong tiệm trở nên rộn ràng hơn so với lúc nãy. Chị Ying và chị Susie, những người đã theo dõi từng bước trong quá trình đào tạo nghề của em, không thể kiềm chế được sự phấn khởi.

"Nhìn biểu cảm của cô ấy kìa! Em thật sự đã làm rất tốt!" - Chị Ying lên tiếng, tay không kiểm soát đập đập lên vai em.

[LINGORM] Silence ÉloquentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ