Chương 149. Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị E phản logic

47 5 0
                                    

Gió thổi khiến câu nói không còn rõ ràng, chỉ có vài từ lọt được vào tai Trịnh Thất. Nhưng đến nghe cô cũng không dám nghe, càng không hiểu sau đó đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Thất run rẩy. Điều duy nhất cô có thể làm là quỳ lạy và tuyệt vọng cầu xin bất cứ ai có thể cứu cô và để cô sống. Máu từ trên đầu dần dần rỉ ra nhưng Trịnh Thất lại không hề cảm thấy đau đớn. Thậm chí, cô còn không nhận ra rằng một phần máu rõ ràng đã vấy bẩn trên sàn gạch và lập tức biến mất khi bị ngọn lửa thiêu đốt.

Không biết qua bao lâu, gió đột nhiên ngừng lại. Trịnh Thất run rẩy mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vẫn như cũ. Đồ lễ và hoa vẫn ở nguyên đó, chỉ thiếu tiền giấy và tro tàn.

"Cảm ơn nhé."

Giọng nói kia lại vang lên, chỉ khác là lần này Trịnh Thất cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề lúc trước đã biến mất hết, giống như tảng đá khổng lồ đè lên ngực cô cuối cùng cũng được nhấc ra, khiến cô bất giác thở dốc. Trịnh Thất cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, sợ hãi chờ đợi thêm một lúc. Thấy có gì đó bất thường, cô vội đứng dậy và loạng choạng chạy ra đường chính.

Cho tới khi chạy ra giữa dòng xe cộ lui tới trên đường cái, bị tài xế đi ngang qua bấm còi, mắng mỏ, Trịnh Thất mới hoàn toàn an tâm. Trong lòng cô nảy sinh một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cô muốn cười thật to, rồi lại muốn khóc một trận thoải mái. Miệng Trinh Thất mấp máy nhưng rồi lại chẳng có âm thanh nào phát ra, vẻ mặt cứng đờ. Kết thúc rồi... Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Nếu biết trước rằng vì chết trong oán hận rồi còn không có ai phúng viếng nên cô gái kia mới ám lên người cuối cùng nhìn thấy mình như vậy, Trinh Thất chắc chắn sẽ tới ngay ngày hôm sau, thậm chí còn có thể mướn mấy người thổi kèn khóc tang, dùng tiền mua bình an.

Nhớ tới cảnh ngộ của mình mấy ngày nay, Trịnh Thất không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mắn thay, cô gái kia không phải oán hận gì mình, làm vậy chỉ là vì thỏa mãn nguyện vọng mà thôi. Huống chi cuối cùng nó còn cảm ơn mình nữa. Tuy rằng mấy ngày nay nó dọa mình hết hồn hết vía, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh ngộ còn bi thảm hơn cả mình của nó, Trịnh Thất lại không giận mà chỉ chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Vừa đi vừa nghĩ, Trịnh Thất đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ tên là chùa Từ An. Thành phố Cửu Tuyền là thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng ở quanh đây, cũng là nơi tôn giáo hội tụ. Ngược dòng mấy trăm năm trước, đạo Phật nơi đây đã từng có một thời hưng thịnh. Cận đại tới nay đã có thêm đạo Kitô và đạo Thiên Chú, trải qua từng năm phát triển, không ít kiến trúc tôn giáo tọa lạc ở phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố.

Trịnh Thất đi ngang qua, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại lùi về. Trước kia cô là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng sau chuyện này cũng không dám xem nhẹ mấy vấn đề quỷ thần nữa. Đem theo lòng thành kính chưa bao giờ có, Trịnh Thất bước vào chùa với vẻ mặt nghiêm túc. Đến lúc đi ra, cô không chỉ khảng khái công đức cả triệu bạc, còn mua cả bùa bình an lẫn vòng phật. Hòa thượng trong chùa cười hiền từ, cam đoan với cô những thứ này đều là đồ tốt, đã khai quang. Thế là nguyên cả buổi chiều, Trinh Thất đi hết tất cả những nhà thờ, chùa miếu quanh đó, thậm chí bao gồm cả đền thờ Quan Công, Bao Công. Ngay cả khi đi ngang qua dưới cầu vượt, thầy bói mù nói ấn đường của cô biến thành màu đen, sợ có tai ương, đổ máu, trừ phi phá của tiêu tai, một cái vòng tay đỏ trị giá tám trăm nghìn đồng của mình, Trịnh Thất cũng mua ngay không chút do dự.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ