1.

760 113 13
                                    

Choi Wooje là một diễn viên quần chúng chẳng ai để ý tới, không tiền tài, không gia thế, bắt đầu từ hai bàn tay trắng với những vai diễn qua đường thậm chí chẳng ai nhớ tên. Nhìn tài khoản vài trăm followers lẹt đẹt, đăng ảnh chỉ có 1,2 comment khiến em vô cùng buồn tủi. Nhiều lúc Wooje còn cảm thấy có lẽ bản thân có đam mê là tốt, nhưng nghề không chọn mình thì nên từ bỏ thôi.



Wo_ozeus đã đăng một trạng thái.

Last time ^^

Wo_ozeus đã tắt tính năng bình luận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Wo_ozeus đã tắt tính năng bình luận.



Thật ra muốn có vai diễn không khó, 1 là mối quan hệ, 2 là tiền. Để được đóng một vai hoàn chỉnh trước khi từ bỏ đam mê, Choi Wooje chỉ có thể chọn cách thứ 2, lấy hết số tiền mình dành dụm được để mua về một vai nam 8.

Bộ phim em tham gia lần cuối này là về tuyển thủ esport và hành trình chinh phục ước mơ nâng cúp chung kết thế giới. Vai nam 8 mà em đóng là người đồng hành cùng nam 9 đến cuối chặng đường, một toplane khá mờ nhạt trong đội tuyển, nhưng với việc có một vai diễn hoàn chỉnh là em đã mãn nguyện rồi.

Sau 5 tháng ròng rã vất vả, đoàn phim cuối cùng cũng đóng máy. Choi Wooje lủi thủi ngồi một góc cùng những diễn viên quần chúng khác uống một vài ly bia ăn mừng, vai nam 8 này là vai diễn có phân cảnh dài nhất mà em được nhận, song vẫn chẳng được mọi người tôn trọng. Diễn viên chẳng có lấy một thứ hạng thì bị ghẻ lạnh cũng là bình thường, âu cũng là tín hiệu cho dấu chấm hết lần này. Ít nhất thì Wooje sẽ xem đây là một kỉ niệm đẹp.

Trở về căn hộ nhỏ với cơn say bí tỉ, Choi Wooje bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đôi mắt Wooje mờ nhạt, chỉ biết theo phản xạ mà vuốt màn hình trả lời

"Ai... thế?"

Cuộc trò chuyện diễn ra khá là chóng vánh, Choi Wooje ù ù cạc cạc ngoan ngoãn trả lời người kia. Chất giọng trầm khàn của hắn như có ma thuật vậy, khiến em bộc lộ hết tâm tình

"Tôi... muốn... được chú ý... nổi... tiếng"

"Như em mong muốn"

"Gì... cơ?"

Đứa nhỏ lấp bấp định hỏi người đầu dây bên kia có bị ấm đầu không, nhưng cơn say đã nhanh chóng nuốt hết những thứ em muốn nói trở vào bụng. Điện thoại được cố định ngang tai ngã xuống bên cạnh, thu hết âm thanh rên rỉ khó chịu lẫn tiếng thở đều của em vào trong, tất thảy.

-

Thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, Choi Wooje phát hiện bản thân có gì đó sai sai, hôm qua em có đi tắm hả ta? Sao lại mặc đồ ngủ thế này?

Tự trách bản thân bị lúa mạch làm cho đãng trí, Wooje lủi thủi đi đánh răng rửa mặt. Cái bụng mềm xèo cũng hóp cả lại vì đói rồi. Mùi đồ ăn thì chẳng biết ở đâu cứ lảng vảng quanh đầu mũi, tiếng ọt ọt cũng vang lên trong không gian yên tĩnh. Wooje với tay lấy cái áo khoác quăng ở đầu giường, định bụng sẽ ra ngoài ăn một bữa thật no thật ấm bụng.

Mà từ từ?

Choi Wooje cũng từng đọc cổ tích Việt Nam, thế nên em đi quanh nhà xem mình có mua được quả thị ở đâu mang về không?

Ở đâu có cơm canh nóng hổi thế này?

Heo con nhỏ không chút phòng bị, chẳng nghĩ nhiều mà ngồi xuống ăn luôn. Người đàn ông nhìn đứa nhỏ tự nhiên ăn uống qua camera mà không khỏi thở dài, không biết nên vui hay buồn? Em ta thậm chí còn chẳng biết đồ ăn do ai làm mà cứ thản nhiên thế cũng được sao?

Phản ứng hoảng hốt vốn phải có đi đâu rồi nhỉ?

Bên này Choi Wooje có cơm ngon canh ngọt thì húp lấy húp để, đang đói mà thông cảm đi, dù gì ra đường với cái thời tiết 5 độ C cũng mệt lắm đấy. Đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh sát bên bàn, Choi Wooje trố mắt nhìn nước ngọt, nước khoáng, đồ ăn vặt được refill đầy tủ khiến em vô cùng hoang mang.

Khuôn mặt vẫn không khỏi đờ đẫn, em Choi đóng cửa tủ xong lại mở ra, nhìn ngó một hồi tiếp tục đóng lại, vài lần như thế mà đồ đạc vẫn chưa biến mất.

Nhéo tay mình một cái rõ đau, đứa nhỏ mở cửa tủ lạnh đã lần thứ n lấy ra một lon coca.

Hình như đâu phải nằm mơ?

Hốc nửa lon nước ngọt vẫn cảm thấy vi diệu, lấy thêm một thanh socola ra ăn vẫn thấy thần kỳ, lại thêm một hộp thạch trái cây vẫn thấy ảo ma. Cuối cùng Wooje cũng được giải đáp thắc mắc bởi cái tờ note màu đỏ dán trên cửa tủ.

Đừng sợ, tôi sẽ chăm sóc em

"Cảm ơn nhiều nha trời, đang hết tiền mà gặp đại gia"

Có là ma tui cũng chịu, tui nghèo lắm rồi.

[On2eus] Stalker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ