Tại một trường trung học quốc tế nổi tiếng ở Thái Lan, có hai giáo viên mà cả học sinh lẫn giáo viên đều biết đến: LingLing Kwong, cô giáo dạy toán nghiêm khắc và Orm Kornnaphat, cô giáo dạy tiếng Anh thân thiện và hài hước. Dù làm việc chung trường đã lâu, hai cô giáo lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, vì tính cách hoàn toàn trái ngược.
Một ngày nọ, trong cuộc họp giáo viên, Orm được giao nhiệm vụ cùng LingLing chuẩn bị cho "Ngày Hội Toán Học và Ngôn Ngữ." Orm thở dài khi nhận được nhiệm vụ này, bởi cô không giỏi toán. Còn LingLing thì cũng không thoải mái khi biết mình phải làm việc với Orm, người mà cô nghĩ lúc nào cũng thích đùa giỡn.
Ngày đầu tiên hợp tác, Orm đến phòng học của LingLing với một tập giấy đầy đủ và đôi mắt sáng rỡ. "Chào buổi sáng, cô giáo LingLing! Hôm nay cô có dạy tôi vài bí quyết toán học không?"
LingLing nghiêm nghị đẩy cặp kính lên sống mũi. "Tôi nghĩ cô cần biết ít nhất những điều cơ bản trước khi nói đến bí quyết."
Orm cười. "Ồ, vậy thì cô phải dạy tôi từ đầu rồi, tôi chỉ biết cộng trừ thôi."
LingLing lắc đầu, không tin nổi vào sự vô tư của Orm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cô, LingLing bỗng thấy có gì đó rất thu hút. Cô không thể từ chối được. "Được, bắt đầu với đại số nhé."
Nhưng không lâu sau đó, Orm bắt đầu lan man. Cô nhìn bảng số liệu đầy những con số và bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện không liên quan. "Cô có bao giờ nghĩ rằng các con số cũng có cảm xúc không? Số 1 là người cô đơn, còn số 2 thì lúc nào cũng tìm kiếm bạn đồng hành."
LingLing bật cười, nhưng rồi cô cố nén lại. "Orm, tập trung nào."
"Thật mà, nghĩ xem, số 7 có vẻ luôn cô độc, còn số 9 thì lúc nào cũng đứng vững. Giống như... cô và tôi vậy!"
LingLing nhìn Orm, không biết nên phản ứng thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn vào một cuộc trò chuyện kỳ quặc như thế. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Orm.
Ngày diễn ra sự kiện cuối cùng cũng đến. Khi LingLing đang đứng giải thích các bài toán phức tạp trên sân khấu, Orm ngồi bên cạnh với nhiệm vụ dịch thuật cho những học sinh không hiểu tiếng Thái. Nhưng thay vì chỉ dịch, Orm bắt đầu pha trò và giải thích các khái niệm toán học bằng những câu chuyện hài hước.
"Các em, các em có biết tại sao phải học toán không? Để khi gặp được người trong mộng, các em có thể tính toán xem khoảng cách trái tim hai người có gần nhau không!"
Cả hội trường cười lớn, còn LingLing chỉ biết lắc đầu, nhưng cô cũng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra rằng toán học cũng có thể trở nên vui nhộn nhờ vào một cô giáo tiếng Anh ngớ ngẩn.
Sau sự kiện, LingLing đến bên Orm và nói khẽ: "Cô làm tốt lắm."
Orm nháy mắt, cười rạng rỡ. "Thấy chưa, không phải mọi thứ đều nghiêm trọng đâu. Đôi khi chúng ta chỉ cần một chút hài hước, và một chút... gì đó khác."
"Gì đó khác là gì?"
Orm đứng gần LingLing, ghé tai thì thầm: "Một chút tình yêu thì sao?"
LingLing đỏ mặt. "Cô đang đùa phải không?"
Orm chỉ cười. "Biết đâu được. Cô cứ nghĩ về nó nhé, cô giáo toán."
LingLing lặng người nhìn theo Orm bước đi, lần đầu tiên trong đời cô thấy toán học... có lẽ không phải là tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp Oneshot - LingOrm]
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn với cốt truyện khác nhau. Nhưng hai nhân vật chính không thay đổi.