Chương 68. Quý phi nương nương

79 14 0
                                    

Tại Thược Hoa Điện, ngự y giữa đường bỏ chạy, nàng ngồi ở thiên điện chờ đợi lâu rồi mà mãi không thấy ai đến. Cũng may nàng có mang theo kim sang dược nên tự bôi thuốc và băng bó vết thương cho bản thân.

Móng vuốt của Phi Tuyết cào đúng mực, vết thương trông có vẻ ghê gớm nhưng thực ra chỉ chảy nhiều máu, không tổn thương đến gân cốt, chỉ cần dưỡng thương là sẽ khỏi.

Trong thâm cung, nàng không dám chạy lung tung, cũng không muốn quay lại tiệc mừng thọ sớm để bị người ta dò xét thêm mấy lần nữa.

Nghĩ đến việc ngồi đây chờ đến khi kết thúc tiệc mừng thọ rồi mới đi cũng là một biện pháp trốn tránh không tồi.

Ngày thứ hai sau khi đưa Phi Tuyết về nhà, ở thư phòng cha đã kể cho nàng nghe về sự tích "Cao Tổ hạ hổ", cũng từ đó nàng hiểu ra rằng mình đã khiến Bệ hạ nghi kỵ.

Hôm nay nhất định phải đổ máu mới có thể khiến vị Hoàng đế đa nghi, tự phụ kiêu ngạo này buông lỏng cảnh giác.

Đa nghi, tự phụ kiêu ngạo là lời đánh giá thẳng thắn của cha dành cho vị Thiên tử này.

Quyền lực dễ khiến lòng người thay đổi, ngày xưa cha, Thẩm đại tướng quân và Bệ hạ là những người bạn tốt cùng nhau rong ruổi sa trường, tuổi trẻ hồn nhiên, khi lớn lên thì lập trường khác nhau, thân phận địa vị khác nhau, tình cảm cũng thay đổi.

Nàng cảm thán quyền thế cũng không tốt đến vậy, nhưng không nên đổ lỗi cho hai chữ "quyền thế".

Quyền thế là vật vô tri, muốn trách thì hãy trách những kẻ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của vật vô tri.

Hôm nay diễn trò cho Bệ hạ tạm tin rằng nàng không có "tài năng của Cao Tổ", mạng sống của Phi Tuyết được bảo toàn.

Mặt Trì Hành trắng bệch, tập trung cao độ, nhắm mắt vận chuyển chân khí thuần dương trong cơ thể.

Kỳ kinh bát mạch luân chuyển trong hai tiểu chu thiên, tiếng cười quyến rũ như nước mùa xuân chảy vào Thược Hoa Điện——

"Vết thương của ngươi thế nào rồi? Anh hùng cứu mỹ nhân, trái tim của cô nương Thẩm gia đã bị ngươi chinh phục hoàn toàn. Tiểu A Hành, diễm phúc của ngươi không cạn..."

Quý phi một mình bước vào thiên điện, cửa cung đỏ rực đột nhiên đóng lại, Trì Hành giật mình, nhìn thấy rõ là nàng, trong lòng hơi thả lỏng, nhỏ giọng cảm thán: "Là nương nương à."

"Nương nương cái gì?" Tiết Linh bất mãn: "Là vì ta đã già nua, tàn phai nhan sắc, hay là vì không đủ ý nhị, không phải ngươi vẫn luôn gọi ta là 'Quý phi tỷ tỷ' sao?"

Già nua, tàn phai nhan sắc?

Trì Hành liếc nàng một cái: Nếu một mỹ nhân như vậy mà già nua, tàn phai nhan sắc thì nữ nhân khắp thiên hạ có thể không cần sống nữa.

Tiếng "Quý phi tỷ tỷ" đã đến đầu môi, chưa kịp thốt ra bỗng nhớ đến câu nói hờn dỗi của Uyển Uyển "Ngươi có nhiều tỷ tỷ thật đấy", nàng cong môi, cười rạng rỡ: "Nương nương, người lại trêu chọc ta nữa rồi."

Rốt cuộc nàng vẫn không thốt ra xưng hô đã gọi từ lâu kia, Tiết Linh tặc lưỡi, ánh mắt ái muội: "Đính hôn rồi quả nhiên khác hẳn, nhớ trước đây Tam công tử còn nằm trên người bổn cung để uống sữa, bổn cung van xin mãi mà không chịu buông, giờ thì lại muốn phân biệt ngươi ta."

[BHTT] [EDIT] Thẩm cô nương truy thê công lược - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ