Chương 32. Đế vương trời sinh

157 21 2
                                    

Không tìm được "ấu đệ", ngày hôm đó Trì đại công tử lo lắng đến mức muốn mắng người thì nhận được lá thư từ một đứa nhỏ bên đường.

Thư do Trì Hành và Thanh Hòa đích thân viết.
Trong thư giải thích chi tiết những hiểm nguy mà họ gặp phải trong nhà tre và hang động, đồng thời nói thẳng rằng nàng và Thanh Hòa đều bình an.

Lại nói, chuyến đi này tuy nguy hiểm nhưng cũng rèn luyện được bản lĩnh và khả năng tự lập trong nghịch cảnh của nàng.

Nghĩ đến việc khó khăn lắm mới được ra ngoài, hai người dự định đi đến nơi cuối cùng rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà chịu phạt, dặn dò Liễu Cầm, Liễu Sắt và Thẩm đại tướng quân quay về, hành trình còn lại họ sẽ tự đi chơi.

Lần tư bôn này quả thực ra hình ra dáng.

Trì Anh đọc xong thư, tức giận đập mạnh vào mặt bàn gỗ, bốn chân bàn không chịu nổi một chưởng của hắn, run rẩy "quỳ xuống".

Đúng là cha nào con nấy, hành động này quả thực kế thừa tinh hoa của đại tướng quân.

Dù tức giận nhưng biết nàng bình an vô sự, rồi lại không biết rút kinh nghiệm mà chạy đi ăn chơi hưởng thụ tiếp, Trì Anh cẩn thận đọc lại thư từ đầu đến cuối hai lần, không nói một lời, dẫn người trở về Thịnh Kinh.

Từ chỗ Trì Anh nhận được thư, Thẩm Duyên Ân cố duy trì vẻ mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng trong thư "Nữ nhi thành kính dâng lên", hắn nén run rẩy, nhét lá thư vào tay áo, bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn bã, ảm đạm trào dâng trong lòng.

Nếu những gì Khương thần y nói hôm đó là thật, rốt cuộc hắn đã làm chuyện hồ đồ gì thế này?

Chẳng trách Uyển Uyển không thân thiết với hắn, nhờ người mang thư về, trong thư cũng chỉ ngắn ngủi vài câu.

Hắn ở ngay đây, Uyển Uyển vẫn nguyện ý đi theo tiểu tử Trì Hành kia.

A Mi bị người ta hại chết, Uyển Uyển bị trúng hàn độc, mười sáu năm, nghĩ đến con số nặng trĩu này, trái tim hắn như bị đao cắt.

Là mười sáu năm, hắn không hay biết gì mười sáu năm, vì cái chết của đích thê mà giận lây nữ nhi mười sáu năm, để cho kẻ ác ung dung ngoài vòng lao lý mười sáu năm, cũng khiến cho A Mi mà hắn yêu thương nhất thất vọng mười sáu năm...

Thân hình cao lớn uy nghiêm của Thẩm Duyên Ân suýt chút nữa bị sự hổ thẹn đánh gục, làm chồng, làm cha, hắn đều hổ thẹn không thôi!

Cảm giác áy náy và hối hận tràn ngập trong lòng, đè nặng đến nỗi lưng hắn không còn kiêu hãnh và thẳng tắp như trước được nữa.

Dần dần, vị Trấn Quốc đại tướng quân vốn đang còng lưng khom người nay đã đứng thẳng, khí thế bừng bừng như một vị chiến tướng tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Ánh mắt của hắn toát lên sát khí mãnh liệt.

"Đại, đại tướng quân?"

"Hồi kinh!"

"Vâng! Đại tướng quân!"

Trì Diễn đã về trước hắn nhiều ngày, Trụ Quốc đại tướng quân trở về đóng cửa từ chối tiếp khách ba ngày, đã dâng tấu chương, không thượng triều nữa.

[BHTT] [EDIT] Thẩm cô nương truy thê công lược - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ