Hướng dương.⊹⁺ Fakeria: Ryu Minseok | Lee Sanghyeok
⊹⁺ Quan hệ của thợ chụp ảnh và mẫu nam vô tình tìm thấy| HE.
_________________Hôm nay là chiều thứ 7, mai sẽ là chủ nhật.
Lee Sanghyeok lặng lẽ bước khỏi căn nhà đôi phần bám lên mình vết bụi thời gian. Đôi Nike trắng được thay bằng chiếc dép xỏ chân đơn giản. Anh bước đều trên con đường dài và hẹp của thôn.
Cỏ cây mọc vô tư bên ven đường mang theo chút sương sớm se lạnh. Sanghyeok chậm rải đi về cuối thôn. Bà anh bảo có một cánh đồng hướng dương vô cùng đẹp đẽ ở đấy.
Chắc hẳn giờ này sẽ không có ai
Đúng như dự đoán của mình. Sanghyeok nhìn thấy cánh đồng hướng dương trải dài đến nơi chân trời, phát sáng một dãy màu vàng trong làn sương nổi bật. Anh bước về phía trước, sờ những cánh hoa vàng nhỏ li ti trên bông hoa đầu tiên anh thấy.
Tách, tách
Sanghyeok quay đầu nhìn tiếng máy ảnh chụp liền tù tì 5-6 tấm. Một chàng sinh viên nhỏ nhắn đứng trước mặt anh.
"Xin-n chào..."
Cậu ta ngập ngừng chào hỏi Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy rồi lại nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay người nọ. Cậu sinh viên có vẻ bắt được suy nghĩ trong anh, cậu tiến lại gần và giải thích.
"Em là Ryu Minseok, em chỉ chụp cánh đồng thôi chứ không chụp lén anh đâu! Anh có muốn kiểm tra không?"
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai. Cậu thiếu niên bối rối rồi cũng nhẫn ngơ vì nụ cười tuyệt đẹp ấy. Đôi tay thon dài bất giác theo chủ nhân nó mà bắt lấy khoảng khắc này.
Tách...
"Giờ thì cậu chụp tôi rồi, nhóc con"
Ryu Minseok vẻ mặt không đổi thay, cậu ngu ngơ nhìn anh say đắm. Đầu óc cậu chợt nảy lên suy nghĩ, người cậu cần tìm đã ở đây rồi.
"Anh.. Nếu đã lỡ chụp rồi, có thể..."
Tâm trạng Lee Sanghyeok bỗng chốc vui vẻ hẳn. Anh nhìn ngắm dáng người be bé phía dưới, rất thích thú muốn làm khó dễ cậu nhóc.
"Có thể thế nào? Nhóc nói xem"
Ryu Minseok cuối đầu, lúi húi lục lọi trong chiếc túi trắng đeo bên người. Tay cậu run run, loay hoay khiến người nhìn cũng nhịn cười không thôi.
"Em-em...Em là Ryu Minseok, thợ chụp hình chuyên nghiệp, anh có hứng thú muốn làm mẫu ảnh cho lần chụp ảnh này của em không ạ?"
Chiếc máy ảnh trong tay bị chộp lấy, trước ánh nhìn từ đôi mắt long lanh tựa như chứa cả biển trời của cậu thiếu niên nọ. Lee Sanghyeok thao tác nhanh chóng xem qua vài tấm ảnh gần nhất, quả thật người nọ chẳng nói điêu lời nào. Chốc chốc anh có phần thất vọng, có lẽ nếu cậu nhóc trước mặt là một kẻ gian dối thì Sanghyeok sẽ thỏa mãn chăng?
"Nhóc bảo nhóc là thợ chụp hình chuyên nghiệp?"
"Anh không tin ạ, em có thẻ tên đây"
Ryu Minseok nom rất căng thẳng. Anh nhận thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng cậu dẫu cho trời vẫn se lạnh với sương sớm. Sanghyeok quả thật rất hứng thú với cậu thiếu niên bé con này. Chỉ là thời gian nghỉ mát của anh không còn nhiều, e chẳng thể nhận công việc mẫu ảnh rồi.
"Việc mẫu ảnh, em chỉ xin anh vài giờ thôi được không anh? Em không khắc khe lắm đâu..."
Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào đôi tay anh. Sanghyeok giây phút đó có lẽ đã rung động, từng ngón tay cậu chạm vào anh, mảnh khảnh và có phần lành lạnh của tiết trời. Cậu thiếu niên nài nỉ như chú cún con nũng nịu với chủ. Sanghyeok nghĩ nếu yêu cầu một số tiền cao ngất ngưởng, nhóc con này vẫn sẽ tìm cách chi trả nó.
"Được rồi, tôi sẽ làm mẫu ảnh tạm thời cho nhóc. Nhưng nhọc chỉ tìm tôi được nốt 2 ngày nữa thôi đấy!"
Ryu Minseok sáng mắt lên, cậu nhanh nhanh chóng chóng mà đồng ý. Minseok dường như rất hạnh phúc với mọi đề nghị của Sanghyeok về nơi đứng, bố cục hay biểu cảm của bản thân anh. Không biết đã ai từng nói với Lee Sanghyeok rằng...
"Anh ơi anh đẹp lắm, đẹp đến mức làm gì cũng sẽ đẹp ấy ạ!"
..."Anh ơi anh làm gì đấy ạ?"
Tiếng chân bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Sanghyeok cùng giọng nói ngọt ngào quen thuộc từng ấy năm với bản thân. Người vừa mệt mỏi ngã oài ra ghế ban nãy lại thẳng lưng dang tay đón lấy báu vật nhỏ nhắn bước đến gần mình.
"Anh lại xem mấy bức tranh đó ạ? Em đã bảo nó xấu lắm, lúc đó em chỉ là sinh viên thôi. Nói dối anh cũng tin"
Sanghyeok ôm chầm lấy nhóc con, tựa đầu vào vai mà thì thầm với cậu.
"Ryu Minseok, có phải anh đã bị lừa gạt bởi một nhóc gian manh không hả?"
Người nhỏ hơn cười khúc khích với lời nói nhẹ như gió rì rào vào tai mình. Cậu nhẹ sờ lấy cánh hoa be bé của hướng dương đặt gọn trên góc bàn.
"Anh đã bị lừa, từ giây phút đó anh đã bị em lừa làm việc không công mất tiêu rồi đấy chồng ơi"
_______________ Hoàn _______________
• 26/7-13/10.
• Ý tưởng:
Như đã nói, mọi ý tưởng mình đều nghe nhạc và viết ra cả. Một hôm mình bị write block, mình đã lên một group wattpad trên facebook dò hỏi ý kiến. Mọi người đã chia sẻ cho mình rằng hãy nghe nhạc đi và mình sẽ hết write block thoiii. Mình đã thành công rồi đấy! Nên bạn nào bị có thể áp dụng thử nhee💞• Rất cảm ơn các cậu ạa
Thành thật ban đầu mình chỉ ghi cho vui thôi, bữa được 1k mắt tớ bị sock ấy :> nói chung mình vui vì mình hoàn được một fic nữa. Yeu cac cau lam ạaa💞🙌Love u 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Sunflower
Fanfic⊹⁺ Sunflower | Hướng dướng | By Ami. _Oneshort. ⊹⁺idea : từ nhạc á, khuyến khích nghe nhạc nhe!!! _Hoàn: 26/7 - 13/10. 💞Xincamon.