Cảnh báo: Chứa hành động gây khó chịu (419), badword ⚠
***
***
Sau một đêm nồng nhiệt, thứ còn sót lại là những vết ân ái và sự xa cách khi chính ta cũng không dám đối mặt với những gì ta làm. Song Luân bây giờ cũng vậy, đối mặt với Anh Tú chỉ thấy sự ngường ngùng khi cả hai không ai nói một lời nào.
Dù có cố sửa chữa lại những lỗi lầm nhưng thành thật bên trong lòng anh vẫn có một sự e ngại không thể nói thành lời. Nó thôi thúc anh hãy tránh xa Bùi Anh Tú.
Lần đầu cả hai bước khỏi vùng an toàn mang tên là tình bạn của mình, chính là khi anh đang say, đã bảo là say thì ai biết được mình đã làm những gì. Và Song Luân chỉ có thể lơ mờ đoán ra được bản thân đã đè cậu ra rồi cùng trải qua một đêm dục vọng triền miên.
Biết là mình làm sai, Song Luân chỉ có thể xin lỗi và chịu trách nhiệm, nhưng Anh Tú lại bảo là cậu không cần, coi như một đêm giải toả, vậy đi.
Nhưng có suy diễn bằng cách nào đi chăng nữa, Song Luân vẫn cảm nhận được...giữa hai bên đã được xây dựng một bức tường chắn vô hình do chính Anh Tú tạo ra.
Và đến khi cả hai lánh mặt nhau đủ lâu, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó thì Song Luân đau đớn nhận ra rằng...mình đã lỡ yêu cậu rồi.
Càng tuyệt vọng hơn là mọi chuyện đã bị Anh Tú dần cho vào quên lãng, cậu đối với anh như những đồng nghiệp khác, tuy đôi lúc có hơi né tránh, nhưng chung quy cậu đã dần quay về cuộc sống bình thường.
Trái với cậu, Song Luân ngày càng khổ sở hơn khi bản thân luôn nhớ về đêm hôm đó và dần dần bị bào mòn trong câu chuyện chẳng đâu vào đâu này.
Song Luân hiểu là, mình phải tiếp tục tránh mặt cậu, ít nhất là đến khi bản thân hoàn toàn quên được cái đêm nhất thời ấy, hoặc đến khi anh từ bỏ được thứ tình cảm không đúng đắn này.
Thế nhưng mọi thứ chưa bao giờ hoàn hảo được như những gì ta nghĩ, ngay khi bản thân anh dần buông bỏ. Cả hai lại có thêm một lần ân ái nữa.
Không gấp gáp, không chống trả, đầy ham muốn. Khi từng mảnh vải che chắn thân thể ngọc ngà dần được trút xuống. Cả hai quấn lấy nhau và trao nhau từng cái hôn đầy cuồng nhiệt.
"Anh sẽ là bạn tình của em chứ?"
"Không"_ Song Luân đưa ngón chỏ chặn lại môi cậu. "Ta đơn giản chỉ là 419 thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Cấm Vào 🔞
FanfictionỞ đây không an toàn, nếu không chuẩn bị tâm lý xin đừng vào. Không có ý áp đáp đặt lên người thật, các tình tiết, sự kiện, thời gian, đều không có thật!! CẢNH BÁO: R-18, R-21, badwords, BDSM,...