Thí dụ hối trên wall thui được hem, chứ hối ở mấy cái fic không liên quan là mình cũng biết khó chịu á:)))
---
Quay về cái thời mà Nguyễn Quang Anh vẫn còn nguyên tem từ đầu đến cuối chưa bị ai bóc, thì thằng nhõi Hoàng Đức Duy cũng phải thủ đoạn lắm chứ chả đùa đâu.
--
Lúc ấy em và một bạn nữ chạc tuổi có qua lại và nhắn tin hỏi thăm nhau, còn thường xuyên cùng đi chơi, nhưng em thật tình vẫn chỉ chuyên tâm theo đuổi đam mê, chưa có ý định tiến vào một mối quan hệ gì cả.
Nhưng đương nhiên, hắn ta đâu có dễ để cái câu chuyện tìm hiểu này đi theo hướng tốt đẹp nào đâu. Nhỡ sau này em có ý định rồi cả hai tiến đến với nhau thì hắn biết làm sao?
Tốt nhất là diệt từ gốc, từ khi nó mới nhú mầm.
Tên fc thằng này là cừu, nhưng mà nó là sói.
-
"Quang Anh ơiii"
"Hả? Anh đây"
"Ngày mai có rảnh không, qua nhà em chơi"
"Ngày mai anh bận đi ăn với bạn ùi, tuần sau nhá!"
"Bạn nào thế? Bạn nữ hôm nọ ạ?"
"Đúng rồi đó"
Nghe ứa gan ghê, người yêu tương lai thì bỏ mặc để đi với gái!
"Tiếc thế..."
"Thôi Duy đừng buồn nhó, bữa khác tụi mình đi!"
"Thôi em không sao ạ, anh cứ đi đi nhá!"
"Ừm"
Quang Anh xoa đầu để hắn thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên là cái xoa đầu này không giúp giảm được phần nào sự bực bội của hắn hết, nhưng thôi đã có lộc thì mình hưởng trước cái đã.
Chút thủ đoạn thôi mà, để thằng này tìm vai diễn.
-
"Ơ sao Quang Anh về sớm thế?"
"Đột nhiên bạn ấy có việc đột xuất nên hủy kèo òi"
"Thế á, tiếc vậy! Quang Anh đi ăn với em hong?"
"Cũng được hihi, mình đi"
--
"Quang Anh ơiii"
Đức Duy xông xênh chạy thẳng vào phòng thu của team anh Bâus, quen tay quen chân bóp mông em một cái rõ hình rõ dạng. Em nhỏ thì mặt mày đỏ bừng hết cả lên, mỗi thằng nhõi vẫn tỉnh queo cười nói như thể mình chả làm gì.
Nhà ngoại rất đánh giá.
"Duy đừng có bóp mông anh như thế!"
Quang Anh ngại ngùng mắng nhỏ, qua tai nó chả khác gì tiếng vợ yêu thương. Nhìn cái mặt đấy hối lỗi mới sợ á, bướng bỉnh thì số dách chứ ngoan ngoãn thì tùy người thôi.
"Thôi mà đừng giận, tí chở đi ăn kem"
"Không đâu, giận Duy rồi, tí anh đi ăn với bạn đâyyy"
Lại bạn, nhỏ đấy có gì hơn hắn à?
"Èo, sao lần nào cũng kín lịch thế này?"
"Hôm qua anh vừa đi với Duy còn gì, mau quên thé"
Em bẹo má hắn đùa nghịch, tìm cách để khuôn mặt ấy trở về vui vẻ như lúc ban đầu. Nhưng câu chuyện vui nó đã chấm dứt từ cái khúc mà em lôi "người bạn" nọ của em vào rồi.
"Haiz, một tuần đi chơi chung có hai lần, rõ là hết thương mình"
"Chời ơi, tuần đi hai lần làm như tháng đi hai lần zậy á"
"Nhưng mà cũng ít"
"Duy chíu khọ ghê, anh nghỉ chơi với Duy luôn"
"Ơ thôi mà em bé đừng giận emm"
Thế là em giận dỗi hắn thật, làm hắn phải lẽo đẽo theo sau cả buổi trời để tìm cách dỗ em bé hết dỗi. Nhưng đương nhiên em đã quyết tâm đi với bạn nữ nọ thì hắn cũng chẳng thay đổi được bằng vài ba lời dỗ ngọt rồi, vậy nên diễn cái nét cam chịu tí cũng có chết gì ai đâu.
-
Quằn quại vồ vập nhau một lúc thì cũng tới giờ đi luôn, thế là nó phải luyến tiếc chấm chấm nước mắt tiễn em về bên người ấy.
"Thôi tới giờ anh đi, tạm biệt Duy nhó"
"Bái bai anhh"
"Ớ điện thoại"
Thằng Duy lúc này đã quay đầu ra xe rồi, nhưng đương nhiên, nó chỉ đậu xe ở đấy chứ không có ý định rời đi, vì nó biết tí nữa thế nào cũng có người cần nó.
"Duy ơiii"
"Em đây"
"Ơ Duy chưa đi ạ"
"Chưa"
"Hôm nay bạn ấy lại bận òi"
"Thế đi ăn kem nhá?"
"Ote"
Nãy giờ nó đùa, làm đéo gì có ai có thể bên cạnh em ngoài nó đâu?
--
"Quang Anh suy nghĩ xong về lời tỏ tình của em chưa?"
"Anh chưa..."
Quang Anh như chú thỏ nhỏ ngại ngùng, gặm gặm muỗng kem gỗ trong tay mình.
"Thế khi nào xong thì nói em nhá!"
"Anh biết òi..."
Đức Duy dịu dàng xoa đầu em, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều, yêu thương. Đối diện với cử chỉ này, em chỉ biết đỏ mặt né tránh, cúi gầm đầu xuống chuyên tâm ăn hộp kem trong tay mình.
Thằng Duy nó biết thừa em rung động rồi, nhưng nó vẫn vờ như mình chả để ý gì hết.
Hắn sẽ để em tự thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho hắn, hắn sẽ im lặng không vạch trần chúng. Dù sao cái gì tự nguyện thì nó cũng tốt hơn mà.
"Thiệt ra là anh cũng có thích thích Duy một tí..."
"Ừm, và cũng phức tạp với chị kia nữa đúng hong?"
"Đúng ùi..."
"Điện thoại kìa"
"Ớ, anh đi nghe điện thoại tí"
-
"Duy ơi..."
Quang Anh gượng ngùng bước vào, nhỏ xíu đứng trước mặt hắn.
"Chuyện gì sao?"
"Anh đồng ý..."
Giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất tích hòa vào hơi sương lành lạnh của gió biển, hoàng hôn trên mặt biển điểm tô thêm vài phiến mây hồng nơi đôi gò má em.
"Anh nói gì thé?"
"Anh không biết đâu!"
Cứ thế, một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trên biển, hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Rõ là hắn không có ép nhé, tại lỡ nhúng tay vào chuyện của em có tí thôi chứ sao đâu.