03

1.3K 144 71
                                    

Mình nói thật là Rhyder với mấy anh trai khác phải xui lắm luôn mới rơi vào cái fic này của mình á🤗

Cập nhật chút là trong fic này thì ở livestage 2-3 là khoảng thời gian mà Rhyder và Captain có lục đục nên chia tay nhau, tới livestage 4 mới rục rịch làm hòa.

À nói chung là vậy, chap này có yếu tố 3P, nhưng hãy đọc đến cuối vì người không có đạo đức là tôi chứ không phải bọn họ, yên tâm🙌

---

Giờ là khoảng thời gian vừa kết thúc livestage hai, em và người yêu vẫn chưa có dấu hiệu gì là làm hòa với nhau.

Em thật sự vô cùng mệt mỏi, nghĩ lại những chuyện đã diễn ra thì chỉ muốn xóa sạch hết đi cho rồi. Tại sao mớ bòng bong này cứ ập vào đầu em liên tục vậy?

Bảo Khang là người biết em không ổn, dạo gần đây anh hay tâm sự và an ủi em. Dù chuyện xảy ra trong khoảng thời gian livestage một có hơi đi quá giới hạn, nhưng anh vẫn là người biết kiềm chế ở một mức độ nhất định.

Bảo Khang dịu dàng với em lắm, cứ như những lúc ở bên cạnh Đức Duy vậy. Anh quan tâm, chăm sóc em như em bé vậy đó, Duy cũng hay làm vậy với em.

Bảo Khang còn tỏ tình em cơ,

Nhưng không giống Đức Duy được đâu, em chỉ muốn yêu mỗi cậu mà thôi.

Dạo gần đây Minh Hiếu cũng khác lạ với em, như những gì Bảo Khang làm vậy đó.

Chỉ có điều, không biết hắn có muốn đi quá giới hạn hay không nhỉ?

--

Hôm nay Quang Anh bỗng nhiên nhớ Đức Duy kinh khủng, không thể nào tập trung làm nhạc được.

Thế là em đổ đốn, tu ực ực mấy chai rượu liền mà chẳng quan tâm trời đất gì hết. Bình thường em sẽ không uống đâu, vì hại sức khỏe lắm, và cậu người yêu của em cũng chẳng cho em uống.

Trong cơn mê màng, đoạn chat đầu tiên trong điện thoại em lại là Bảo Khang. Thế là em không cần biết gì nữa, lập tức nhắn tin kêu anh qua nhà với em.

Lần này còn có cả Minh Hiếu.

-

"Này, em đừng uống nữa" - Khang.

Anh giật lấy ly rượu đầy từ tay em, đặt lên bàn can ngăn không cho em uống nữa.

"Ư- hức...trả em..."

"Vì một thằng không xem em ra gì, có đáng không?" - Hiếu.

"Ưm...không có mà- ức...Duy yêu em mà...hức-"

"Nếu nó yêu em thì em đã không trở nên như thế này" - Khang.

Quang Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy tủi thân, một lần nữa bật khóc lớn hơn. Em ngả vào người Minh Hiếu dụi dụi, nấc liên tục không ngừng.

"Nào ngoan, đừng khóc" - Hiếu.

"Em say rồi, lên phòng ngủ đi" - Khang.

"Không- hức...không mà..."

"Anh bế em lên" - Hiếu.

Thế là hắn bế em lên phòng thật, còn đống hỗn độn ở đây thì Bảo Khang phải xắn tay áo để dọn dẹp cho em.

tưởng tượng;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ