Giới thiệu:

104 17 1
                                    

Tên gốc: 茅草屋里捡来的小夫郎

Hán Việt: Mao thảo ốc lí kiểm lai đích tiểu phu lang

Tác giả: Tam Ngũ Bất Thời

Số chương: 146 chương + 6 ngoại truyện

Thể loại: Bối cảnh/nhân vật do tác giả sáng tác, Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Xuyên việt, Làm ruộng, Chủ công, Yêu thương lẫn nhau, Cuộc sống bình dân, Chậm nhiệt, Song khiết, HE

Nguồn: Tấn Giang

Editor: DiDi

Nhân vật chính: Bùi Ứng Xuyên x Mạnh Đông

Công ngoài mặt lạnh nhạt, thật ra cẩn thận, dịu dàng x Thụ lúc đầu là bé đáng thương, lúc sau kiên cường hào phóng

Tóm tắt: Cùng bé chồng nhặt xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lập ý: Khắp chốn nhân gian đều có chân tình.

BẢN EDIT CHƯA CÓ BẤT KỲ SỰ CHO PHÉP NÀO, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

⚠️Truyện chỉ được đăng tải tại Wordpress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------------

Ông chủ homestay Bùi Ứng Xuyên xuyên đến dòng suối nhỏ trong một thôn làng dựa núi cạnh sông, không có một xu dính túi, hắn đành phải ở trong một căn nhà tranh bốn phía lọt gió mà người trong thôn đã bỏ hoang từ lâu.

Mới vừa xuyên đến, nuôi sống một mình hắn đã là vấn đề lớn, nhưng không ngờ căn nhà tranh này còn đón tiếp thêm một thiếu niên đang thoi thóp.

Tuy căn nhà tranh này xập xệ đổ nát nhưng chí ít cũng có thể tạm thời che mưa chắn gió, có thêm một người cứ xem như là thêm một người bạn cùng chung chí hướng, thế nên Bùi Ứng Xuyên giữ người ta lại chăm sóc cẩn thận.

Cuộc sống nhà nông nghèo khổ mà nghĩa tình, Bùi Ứng Xuyên mượn thang sửa lại nóc nhà, thiếu niên ngoan ngoãn đưa cỏ tranh đang ôm trong lòng cho hắn. Bùi Ứng Xuyên lên núi đốn củi bắt cá, thiếu niên chuẩn bị đầy đủ trà nước bỏ vào sọt cho hắn. Nếu hắn làm việc về trễ, cháo trắng rau xanh vẫn luôn được nấu sẵn đợi hắn về nhà.

Gió thu se lạnh, vết thương của thiếu niên cũng dần khỏi hẳn, Bùi Ứng Xuyên vốn nghĩ rằng hắn sẽ trở về kiếp sống cô quạnh một mình, không ngờ rằng từ nay về sau luôn có một tiểu phu lang gắn bó trọn đời bên hắn.

*

Đông ca nhi ở thôn Thanh Bình sau khi cắn lưỡi hôn mê bị ném vào sau núi, khi tỉnh lại y phải lê lết cơ thể chồng chất vết thương đi mười mấy dặm đường mới tìm được một căn nhà trống không có người ở, sợ bị người khác phát hiện nên y đành phải bôi đen mặt mày rồi trốn vào căn nhà tranh cũ nát ấy.

Chiếc bình vỡ mà các thôn dân không cần nữa có thể dùng để đựng nước sông, cỏ tranh và rơm rạ có thể chất lên làm giường, Đông ca nhi đã sức cùng lực kiệt cứ thế nằm trên giường cỏ ngủ một giấc, ai ngờ vừa ngủ dậy lại nhìn thấy một hán tử cao lớn ở ngay trước mắt.

Hán tử cao lớn không chỉ làm cho y rất rất nhiều đồ chơi nhỏ, mà còn không màng nguy hiểm vào núi hái thuốc cho y.

Đông đi xuân tới, căn nhà tranh biến thành nhà đất nhỏ, Đông ca nhi cuối cùng cũng có một gia đình.

*Lưu ý:

1. Chủ công, chủ công, chủ công. Công thân xuyên.

2. Không có bàn tay vàng, công thụ phải cực khổ làm việc mới có ăn.

3. Không có cực phẩm đấu đá ganh ghét nhau như rất nhiều truyện làm ruộng khác, truyện này người dân trong thôn đều rất nhiệt tình, giúp đỡ nhau.

4. Ngoại truyện có sinh con.

5. Size gap.

6. Thế giới này có 3 loại giới tính: Hán tử (nam bình thường); Nữ tử (nữ bình thường); Ca nhi (ngoại hình là nam nhưng có thể sinh con, đa số có dáng người nhỏ hơn hán tử, không phải song tính).

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT|ĐM] Nhà tranh nhặt được bé chồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ