3

579 67 3
                                    

" Hiếu đâu?"_ Bảo Khang từ trường trở về sau khi xử lí công việc nội bộ trong hội học sinh. Khang vốn tưởng rằng Minh Hiếu đã về nhà lâu rồi bởi anh không thấy Hiếu ở trong thư viện nữa ấy thế mà về tới nhà chung chỉ có mỗi thằng An ngồi chễm chệ trên ghế tay cầm điện thoại chơi game

" Ơ, anh ấy không đi với anh hả?"_ An mắt vẫn chăm chú vào ván game đang đánh dở nhưng vẫn không quên hỏi ngược lại Bảo Khang
Phạm Bảo Khang nhìn thằng út cũng chỉ ngán ngẩm không buồn hỏi thêm nữa, nhìn xung quanh thì cũng không thấy Đinh Hiếu nên thiết nghĩ chắc bạn bé đang ở cũng Đinh Hiếu. Nhưng hôm nay Hiếu Đinh có công chuyện nên đã rời nhà từ sáng sớm rồi còn gì?



Tiếng cửa gỗ cót két kéo dài mở ra cho tới khi dừng lại thế chỗ là tiếng thở nặng trịch, tiếng đế giày lộc cộc, Minh Hiếu ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ hoe vì thứ đồ vật đã hành hạ hậu huyệt được gần tiếng đồng hồ kia vẫn không ngừng rung. Miếng vải trắng thấm đẫm tuyến nước bọt của cậu, mồ hôi ròng rã chảy dọc từ trán xuống gò má ửng hồng,dưới hạ bộ nhầy nhụa chất dịch trắng đục loang lổ

" Haha, anh có muốn em chụp lại bộ dạng như đĩ dâm này của mình để làm kỉ niệm không? Học bá Minh Hiếu"



Cách đó khoảng 2 tiếng trước thôi, Minh Hiếu vẫn như mọi khi ở thư viện đọc sách, Bảo Khang thì không ở lại với cậu được tại phải giải quyết một số việc. Thành An thì càng không tại nó cho rằng thư viện là một nơi nhàm chán và chẳng có gì thú vị cả. Minh Hiếu chẳng lạ gì với suy nghĩ của An bởi An là một dân chơi hàng hiệu, mấy chỗ nào nhiệt thì không khi nào thiếu mặt An còn mấy chỗ đại loại như thứ viện thì tầng suất đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đang đọc thì điện thoại rung lên, hiện một tin nhắn ẩn. Minh Hiếu không thích bị làm phiền vào những lúc đọc sách như này đâu nhưng dư âm đêm thác loạn ấy vẫn đọng lại trong não cậu chỉ vì mải đọc sách mà không trả lời tin nhắn của " mấy người tình" kia. Cậu mở điện thoại lên, hiện trên màn hình là dòng tin nhắn được gửi tới với nội dung đại loại là hẹn gặp cậu ở phía sau sân trường vì muốn hỏi một số công việc. Trần Minh Hiếu khó hiểu nhìn tin nhắn, chỉ cần hẹn ngay thư viện cũng được còn gì? Hay lại là chiêu trò của đám cá biệt? Làm gì có đám cá biệt nào dám làm hại Trần Minh Hiếu đây.

Minh Hiếu khá cân nhắc về việc có nên đi hay không bởi cậu nhớ đến cái vụ ở phòng chứa đồ với Đăng Dương, nếu mà lúc ấy không thoát được thì chắc giờ cậu cũng chuyển trường từ tám đời rồi. Trần Đăng Dương cũng thuộc dạng con ông cháu cha mà, thế lực cũng ngang một chín một mười với hội Gerdnang nên vụ hôm ấy cậu khuyên nguyên buổi để cả nhóm không làm lớn vụ này.

"Tinh"

Âm thanh điện thoại rung lên kéo Minh Hiếu khỏi dòng suy nghĩ, một tin nhắn lần nữa gửi đến

Em chỉ xin anh vài phút để hỏi về dự án kinh doanh em mới làm thôi, mong anh ra gặp em ngay được không?

Minh Hiếu tắt điện thoại, cậu đứng dậy gấp cuốn sách đang đọc dở cầm lên trả lại chỗ cũ rồi nhanh chân ra khỏi thư viện.  Tiết trời thu cũng khá se se lạnh rồi, mấy ngày gần đây Minh Hiếu cũng bị cảm nên ra ngoài gió thu thổi ù làm cậu lành lạnh, chỉ biết trách bản thân lại  không nghe theo lời của Bảo Khang dặn mặc áo dày hơn.  Cậu rảo bước quan tán lá vàng một hồi thì cũng tới sân sau của trường. Nói về sân sau thì nơi đây khá là yên tĩnh và thường ít học sinh lui tới lắm

Trần Minh Hiếu đến nơi thì chẳng thấy ai, thiết nghĩ có lẽ người đó đang chuẩn bị tài liệu cần hỏi để mang đến hoặc vốn đây chỉ là một cú chơi khăm. Minh Hiếu kiên nhẫn đợi, não đưa ra đủ lời viện cớ để đứng chờ. Năm phút rồi mười phút trôi qua, Trần Minh Hiếu vuốt mái tóc ra sau, cậu tặc lưỡi nhìn xung quanh. Không hiểu sao làm học bá mà bản thân vẫn bị mắc vào mấy cái trò chơi khăm vớ vẩn này được chứ? Sau phải bảo Thành An xử vụ này một lượt luôn cho xong.Minh Hiếu đút tay vào túi áo xoay lưng rời đi, tâm trạng trở nên khó chịu vô cùng

Cốp

Tầm nhìn Minh Hiếu đen nghịt lại, cậu chỉ biết là mình vừa ăn một cú đập mạnh vào đầu rồi nhận thức cũng mất đi luôn, chẳng rõ trời trăng gì nữa rồi đến khi tỉnh lại thì thấy thằng nhóc cưỡng hôn mình đang ngồi trước mặt còn bản thân bị trói quỳ trên mặt đất.

" Trần Đăng Dương?"

" Anh tỉnh rồi hửm"

Đăng Dương ngồi vắt chéo chân, mũi dày da đen bóng nâng lên, chạm cằm Minh Hiếu. Minh Hiếu quay ngoắt đi, khuôn mặt cau có ánh mắt tức giận nhìn đàn em khoá dưới

" Tch, cậu lại giở trò mèo gì nữa đây?"

" Chà vẫn bình tĩnh phết, không hổ là học bá Trần"

Đăng Dương cúi người, nắm lấy cổ áo Minh Hiếu kéo cậu sát lại hơn mặt đối mặt. Gã nhìn sâu vào con mắt kia, nó vẫn chứa sự kiêu hãnh mà gã vẫn luôn ghét. Sao rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề này rồi mà cậu vẫn không sợ vậy? Thật là muốn móc đôi mắt này ra mà

" Đêm nay anh sẽ phải vứt đi cái kiêu hãnh mà anh khoác lên cho mình thôi, học bá đáng yêu ạ"

Nốt nhạc | AllHIEUTHUHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ